Edit: Thu Hương
Chỉ riêng nói về giá trị nhan sắc mà nói, người trước mắt so với Hoắc Hoài An anh tuấn hơn rất nhiều.
Còn đẹp hơn nam chủ...
Chậc chậc, này không khoa học nha!
Nhưng mà.
Lăng Hiều để ý đến bước chân và sắc mặt của người đàn ông đang đi đến ---
Đại ca, nhìn rất hư nhược đó!
Đại ca cần bồi bổ nhiều vào, đại bổ!
Thuốc thập toàn đại bộ, cân nhắc mua một viên không?
Tề Vân Phàm:...
"Sao anh lại ở đây?"
Lăng Duyệt đương nhiên nhận ra Tề Vân Phàm cách đó không xa, người đàn ông này, cho dù hóa thành tro, cô cũng sẽ nhận ra hắn!
Hận chỉ hận cô sống lại muộn một ngày, khuya ngày hôm trước ở quán bar cô và Tề Vân Phàm đã trao đổi số điện thoại và những phương thức liên hệ khác, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hối hận.
"Anh tới mua một số thứ, em đi dạo phố sao? Vị này là..."
Lại là một vị mỹ nữ nữa?
Ừ, chỉ là nhìn qua có vẻ tuổi hơi lớn một chút.
Lăng Hiểu: Ngươi mới lớn tuổi, cả nhà ngươi mới lớn tuổi, chị đây vĩnh viễn 18 tuổi nhé.
... ...
"Đây là chị gái tôi, chúng tôi còn có việc, đi trước."
Lăng Duyệt cũng không có giới thiệu kỹ, kéo tay Lăng Hiểu muốn rời đi.
Tề Vân Phàm đứng sững người tại chỗ---
Sao nói đi là đi rồi, không cho người ta không gian để phát huy?
Rõ ràng ngày đó ở quán bar vẫn chơi rất ok mà?
Đúng là phụ nữ thích thay đổi!
Nhưng mà... tôi thích.
Tề Vân phàm khẽ cười, phụ nữ càng khó giải quyết, chinh phục được rồi mới càng có cảm giác thành tựu chứ!
... ...
Ánh mắt sau lưng quá mãnh liệt.
Lăng Hiểu đương nhiên sẽ cảm giác được, quan hệ của Tề Vân Phàm và Lăng Duyệt chỉ sợ không đơn giản.
Giống như còn có chút sợ hắn ta.
Cái này có chút tế nhị....
"Anh ta là ai?"
Dù sao cũng rất nhàn rỗi, Lăng hiểu dứt khoát lấy điện thoại, nói chuyện phiếm với Lăng Duyệt.
Thấy Lăng Hiểu đánh ra những chữ đó, Lăng Duyệt chỉ cười giễu cợt một tiếng.
"Anh ta? Anh ta tên là Tề Vân Phàm, một tên cặn bã."
A!
Lăng Hiểu gật đầu một cái.
Tên cặn bã, thứ bại hoại?
Chẳng lẽ hắn đã làm gì Lăng duyệt rồi?
Kiểu như...
Lừa tài gạt tình?
Nhìn ra, người này khiến Lăng Duyệt không vui, Lăng Duyệt không vui thì sao có thể hạnh phúc.
Lăng Duyệt không hạnh phúc thì công tác của cô sao có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ?
Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu cũng không vui theo.
Tề Vân Phàm: Ách, sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh? Có phải điều hòa không khí của trung tâm thương mại mở hơi thấp rồi?
Đi dạo một buổi trưa, Chu Nhụy một mực mua mua mua, Lăng Duyệt cũng chọn được mấy bộ đồ, cũng chọn cho Lăng Hiểu không ít quần áo.
Lăng Hiểu đối với thường thức của Chu Nhụy không dám tâng bốc, ngược lại Lăng Duyệt chọn đồ tương đối đẹp mắt hơn.
Buổi trưa ba người quyết định lên tầng dùng bữa.
Cơm ăn quá nửa, Lăng Hiểu đứng dậy vào nhà vệ sinh, vốn dĩ Lăng Duyệt muốn đi cùng cô, lại bị Chu Nhụy kéo lại: "Nó cũng không phải trẻ con, không cần con đi theo."
Chu Nhụy nhìn con gái một cái, câu nói chứa hàm ý.
Lăng Duyệt chỉ có thể ngồi xuống lại.
"Mẹ, mẹ có phải có gì muốn nói với con?" Nhìn Lăng Hiểu đi xa, Lăng Duyệt mới chậm rãi hỏi.
"Con nói đi."
Chu Nhụy quay đầu nhìn con gái: "Tiểu Duyệt, con hôm nay sao lại đối tốt với Lăng Hiểu như vậy, trước kia con cũng không như thế."
Chuy Nhụy luôn cảm thấy hai ngày nay con gái có gì đó không đúng, đứa nhỏ này biến hóa quá lớn, có chút kiến người ta đầu óc mơ hồ.
"Đó là vì con trước kia không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại, từ nhỏ chị đối xử với con rất tốt, cái gì cũng để cho con, con ở nhà sai chị làm cái này cái kia, chị cũng chẳng một câu oán thán, chị gái tốt như vậy, đi đâu tìm được?"
Lăng Duyệt lúc này, thật sự là cảm xúc dâng trào, suy nghĩ lại, Lăng Hiểu đối với Lăng Duyệt quả thực là quá tốt, thật sự không thể chê ở đâu được.
Đời trước cô tâm đui mắt mù, không phân rõ được đâu là người tốt đâu là cặn bã, đời này, không thể tiếp tục như vậy được.