Edit: Thu Hương

Nếu xét tài nghệ, Lăng Duyệt đương nhiên hơn Lăng Hiểu rất nhiều, nhưng nói tính cách, Lăng Duyệt thật sự kém Lăng Hiểu rất xa.

Đương nhiên, nói thật, lão Ngô sẽ không nói ra miệng.

"Chú Ngô không nói tôi cũng hiểu, tính tình tôi không tốt, quá tự do phóng khoáng, quá ích kỷ, làm cho người khác không thích cũng là bình thường."

Lăng Duyệt than thở.

Cô cũng biết bình thường cô bắt nạt Lăng Hiểu như thế nào, cũng biết kiếp trước tự bản thân đem mình vào chỗ chết như thế nào.

Cho dù không có tra nam Tề Vân Phàm đi, tính cách của cô cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt,

Có lẽ cô đã sai ngay từ đầu rồi đi?

Chuyện thứ nhất sau khi sống lại lại là làm sao để cướp chồng của người khác, làm sao để dựa vào đàn ông mà có cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Lăng Duyệt a Lăng Duyệt, mày đúng là đồ khốn nạn.


Kiếp trước như vậy, kiếp này... vẫn là như vậy!

**

Dọc đường đi, Lăng Duyệt nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ lại những chuyện cũ rất nhiều.

Bất tri bất giác, xe đã dừng lại.

"Đến nhà rồi."

Lão Ngô nói, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Duyệt, cô phục hồi lại tinh thần, hạ cửa xe, quay đầu nhìn sau lưng.

Lúc này, Hoắc Hoài An dưới sự giúp đỡ của tài xế cũng đã đi xuống.

Thấy Lăng Duyệt nhìn mình, Hoắc Hoài An chỉ lạnh lùng chớp mắt.

Người đàn ông này...

Xem ra không chỉ không có hảo cảm với cô, thậm chí giống như còn rất ghét cô.

Thôi, không phải của mình cưỡng cầu không được!

Vừa mới sống lại cô đã quá mưu cầu rồi, mà bây giờ, cô đã từ từ tỉnh táo lại.

"Hoắc thiếu, xin mời."

Lăng Duyệt nhỏ giọng nói, chậm rãi đi phía trước.

Hoắc Hoài An điều khiển xe lăn điện đi phía sau cô.


Lúc này, Lăng Vân Sinh còn chưa trở lại, Chu Nhụy cũng ra ngoài đánh mạt chược, trong biệt thự nhà họ Lăng ngoài giúp việc cũng chỉ còn Lăng Hiểu ở nhà.

Lúc Lăng Duyệt mở cửa, Lăng Hiểu đang rúc trên sofa xem TV, bên cạnh còn bày khoai tây chiên, tôm khô, hạt dưa, vv... một đống đồ ăn vặt.

Nghe tiếng mở cửa, Lăng Hiểu chỉ là quay đầu nhìn, sau đó sững người.

Lăng Duyệt trở lại cô không lạ, nhưng mà... ngồi xe lăn kia cũng đi theo?

Hoắc thiếu...

Nga, đúng, hình như tên là Hoắc Hoài An?

Lăng Hiểu chớp mắt, nhìn hai người.

Mà lúc này, Lăng Duyệt và Hoắc Hoài An cũng đều nhìn Lăng Hiểu trên sofa---

Lúc này cô mặc đồ có chút lôi thôi, tóc dài tùy ý kẹp lại, bên tai còn rớt vào lọn tóc, cô hoàn toàn không trang điểm, gương mặt thuần khiết, hơn nữa trên người con mặc một bộ đồ ở nhà rất rộng.


Đồ ở nhà màu xám tro có chút cũ kỹ, kiểu dáng cũng không đẹp đẽ gì, chỉ hơn ở chỗ mặc vào thoải mái.

Đối với trạch nữ Lăng Hiểu, bộ đồ này so với bất cứ trang phục xa hoa gì đó đều đẹp hơn rất nhiều.

"Chị."

Lăng Duyệt lúng túng phá vỡ yên lặng: "Vị này là Hoắc công tử, anh ấy... tới ngồi một chút."

"Xin chào."

Lúc này Hoắc Hoài An cũng lên tiếng, không có lạnh lùng như trước mặt Lăng Duyệt, thanh âm hắn êm ái, cũng rất ôn nhu, thậm chí lúc này, ánh mắt nhìn Lăng Hiểu cũng tràn ngập ý cười.

Người này...

Cười phơi phới như vậy, là muốn lấy lòng cô sao?

Lăng Hiểu mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu với Hoắc Hoài An.

"Em lên thay đồ, hai người nói chuyện trước."

Lăng Duyệt coi như kiến thức được sự tiêu chuẩn kép của Hoắc Hoài An, cho nên bây giờ cô cảm thấy mình tốt nhất nên biến mất, mắt không thấy tim không đau.
Thấy Lăng Duyệt xoay người đi, Hoắc Hoài An khẽ mỉm cười, điều khiển xe lắn điện, chậm rãi đi tới bên cạnh Lăng Hiểu.