Edit: Thu Hương

"Vân Sinh, con còn nhỏ, dạy từ từ là được."

Nhìn Lăng Vân Sinh phiền não vì Lăng Duyệt, Chu Nhụy ôm bụng lớn, dịu dàng mà khuyên giải.

Vẻ mặt Lăng Vân Sinh giãn ra một chút, quay đầu nhìn bụng lớn của Chu Ngụy: "Mấy ngày gần đây em vất vả rồi, em cũng đừng mệt quá, tiểu công chúa của chúng ta sắp chào đời rồi, em phải tự chăm sóc mình!"

"Ừm, em biết mà."

Chu Nhụy cười ngọt ngào.

Cô ta mang thai được bảy tháng rồi, bác sĩ nói là một bé gái, tuy không sinh được một bé trai, nhưng có một đứa con gái, Chu Nhụy cũng rất hài lòng.

Ít nhất...

Con gái khỏe mạnh đầy đủ.

... ...

Khi Lăng Hiểu lên bảy, Lăng gia có thêm một người nữa.

Em gái Lăng Duyệt của cô chào đời.

Lăng Hiểu: Cảm động muốn khóc, Lăng Duyệt, em cuối cùng cũng đến rồi! Come on~~~~ chị gái ta đây nhất định sẽ làm em cảm thấy hạnh phúc vô bờ!


Lăng Duyệt: mặt người da đen dấu chấm hỏi. jpg

Trước đây, Lăng Hiểu cũng không đoán được, nhân vật mà cô sẽ tiếp xúc trong nội dung kịch bản, lại là con gái của Chu Nhụy và Lăng Vân Sinh, cũng chính là em gái cũng cha khác mẹ của cô!

Từ khi Lăng Duyệt được sinh ra, nhà họ Lăng bắt đầu từ từ thay đổi ---

Chu Nhụy đầu tư toàn bộ tâm chí của mình vào sự nghiệp nuôi dạy con gái, Lăng Vân Sinh cũng ngày ngày vây quanh Lăng Duyệt bé nhỏ xinh đẹp đáng yêu.

Trong cái nhà này, Lăng Hiểu giống như một người lạ không hơn không kém.

Thành tích của cô không tốt, cô cũng không chịu làm bài tập.

Cô bệnh cũng không muốn uống thuốc, trời lạnh, cũng muốn chạy ra bên ngoài...

Tất cả, đều không ai quản cô.

Cuối cũng Lăng Hiểu cũng sâu sắc cảm nhận được, cái gọi là ---

Có "mẹ kế" liền có "cha dượng".


Có thể nói một cách thẳng thừng, từ sau khi Lăng Duyệt sinh ra, đứa con gái lớn vừa câm vừa không chịu nghe lời lại học dốt như Lăng Hiểu, đã biến thành tiểu trong suốt trong nhà rồi.

Theo Lăng Duyệt lớn lên, nhóc con này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp khiến người ta yêu thích, còn đặc biệt thông minh, cái gì mà vũ đạo, hội họa, thanh nhạc, piano, chỉ cần có giáo viên dạy, không có cái gì nhóc con không học được.

Lăng Duyệt là một thiên tài.

Là tâm can bảo bối của Lăng Vân Sinh và Chu Nhụy.

Mà Lăng Hiểu...

Thật ngại quá.

Hiện tại Lăng Hiểu đã lưu lạc đến y như một người ngoài rồi, thậm chí Chu Nhụy sợ Lăng Hiểu sẽ ảnh hưởng đến tiểu công chúa của bà, sớm đã cho Lăng Hiểu đến một trường cho trẻ khuyết tật rồi.

Còn là cái loại nội trú có quản thúc.

Nếu là trước kia, Lăng Vân Sinh còn có thể thương con gái sẽ ở bên ngoài chịu khổ, nhưng bây giờ trong mắt Lăng Vân Sinh chỉ có Lăng Duyệt, với quyết định của Chu Nhụy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.


Hơn nữa công ty của ông hiện tại càng ngày càng tốt, mỗi tháng có thể cho Lăng Hiểu không ít tiền tiêu vặt.

Ông cảm thấy, mình không có bạc đãi đứa con gái lớn này.

Lăng Hiểu: Ta cảm ơn ngươi!

Bị cha ruột lạnh nhạt, bị mẹ kế gây khó dễ, thậm chí em gái cùng cha khác mẹ cũng không thích thân thiết với mình.

Cái loại "cuộc sống bi thảm" như vậy, Lăng Hiểu lần đầu được trải nghiệm.

Nói thật ra.

Bây giờ cô có chút đơ.

Bởi vì nhiệm vụ của cô là làm Lăng Duyệt cảm thấy hạnh phúc!

Mà hiện tại...

Có nhà không thể về, em gái còn không để ý cô!

Chị gái Lăng Hiểu khổ tâm!

Đương nhiên...

Nếu như Lăng Duyệt không nhìn thấy Lăng Hiểu mà hạnh phúc, như vậy cả đời cô không về nhà cũng không vấn đề gì.

Cứ như vậy, mỗi ngày mỗi qua đi.

Ở trường cho trẻ khuyết tật, các bạn học sinh rất thân thiết, giáo viên thu tiền của nhà họ Lăng, đương nhiên cũng rất chăm sóc Lăng Hiểu.
Năm mười tám tuổi, Lăng Hiểu hoàn thành chương trình trung học phổ thông, còn thi đại học!

Đúng vậy, các vị không nhìn nhầm đâu!

Bạn học Lăng Hiểu thân tàn chí kiên của chúng ta, vậy mà... thật sự thi vào đại học!