Edit: Quàng Thượng
Lăng Hiểu suy đi nghĩ lại nửa ngày cũng không hiểu, cô lại nhìn xem nhật ký NPC của mình, đã không hiểu vậy không bằng tự mình trải nghiệm một tí, như thế chả phải tất cả đều rõ ràng ra hay sao?
Vì thế, Lăng Hiểu thuần thục mà ký tên mình phía góc của nhật ký làm việc mới.
Sau đó...
Èo.
Sau đó thì không có sau đó nữa. Nhật ký vẫn là cái nhật ký đó, phòng làm việc cũng là cái phòng đó. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, sao lại thế này?
Trước kia chỉ cần ký tên là sẽ được truyền tống trực tiếp đi vào thế giới làm việc nha, lần này sao vậy?
Lăng Hiểu hơi hơi híp mắt.
Sau đó cúi đầu nhìn bảng thời gian làm việc: "Êy, anh giai, cho miếng gợi ý đi?"
Bảng thời gian làm việc của NPC:...
Được rồi.
Xem ra thật sự... Chỉ có thể là tự mình nghiệm ra.
Lăng Hiểu đi vòng vài vòng trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại một cánh cửa bên phòng khách –
Từ sau khi Lăng Hiểu tới đây thì chưa từng đi ra ngoài, bởi vì cửa lớn không mở được.
Mà bây giờ...
Có phải hay không là...
Lăng Hiểu từ từ đi đến cửa lớn, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa, đẩy mạnh ra bên ngoài –
"Két!"
Cửa mở!
Thì ra trở thành nhân viên NPC chính thức mới có thể mở được cánh cửa này.
Mà thế giới ngoài cửa...
Là hàng vạn thế giới!
Sau khi Lăng Hiểu mở cửa, thì cả người cô đã bị lốc xoáy thời không hút vào...
Bắt đầu công việc mới.
**
《 Hoắc thiếu đầu quả tim sủng 》
Lăng Hiểu: Đến đến, bá tổng của gia tộc đứng đầu trong truyền thuyết! Hiện trường theo đuổi vợ của Hoắc thiếu!
... ...
Trong thế giới này, Lăng Hiểu vừa sinh ra đã ở trong một gia đình cực kỳ giàu có, cha là Lăng Vân Sinh là tổng giám đốc của xí nghiệp Lăng thị, mẹ Dương Mạn Bình là một nghệ sĩ dương cầm cực kỳ xinh đẹp.
Chậc chậc, mấy thân phận ưu đãi này của NPC cao cấp chúng ta, nói ra cũng không ai có, haha.
Có một gia đình hài hoà hoàn mỹ, Lăng Hiểu đã thấy được cuộc sống bạch phú mỹ tốt đẹp của tương lai rồi.
Nhưng mà.
Không thể tính được mây gió trên trời, không tính được hoạ phúc của người. Lúc Lăng Hiểu lên năm tuổi, Lăng Vân Sinh đầu tư thất bại, suýt thì phá sản.
Đoạn thời gian đó, Lăng Vân Sinh bận sứt đầu mẻ trán với mấy khoản nợ của công ty nên thường không ở nhà, mối quan hệ với Dưong Mạn Bình cũng càng ngày càng kém.
Lăng Hiểu cảm thấy không khí trong nhà đều rất nghiêm trọng.
Nhưng mà cô có thể làm được gì bây giờ?
Cô còn là một bé cưng thôi nha!
"Cục cưng ngoan nha, ở nhà trẻ thì phải nghe lời cô giáo, con có nhớ không?"
Vẫn là một buổi sáng rất bình thường, sáng sớm Dương Mạn Bình đưa Lăng Hiểu đã ăn mặc chỉnh tề tới nhà trẻ quý tộc của khu nhà giàu.
Cả một khu biệt thự cũng chỉ có một cái nhà trẻ như này.
Chi phí đắt doạ người, nhưng mà bên trong nhà trẻ cũng rất là hoành tráng đúng cấp bậc đại gia.
"Mẹ."
Lăng Hiểu chớp chớp mắt luôn lôi kéo tay Dương Mạn Bình, cô cảm thấy biểu cảm của Dương Mạn Bình khác với bình thường. Điều này làm Lăng Hiểu cảm thấy có chút bất an.
"Mẹ, buổi chiều mẹ nhất đinh phải tự mình tới đón con."
Lăng Hiểu bình tĩnh nhìn Dương Mạn Bình, sau đó bày ra vẻ mặt hy vọng mà nói nhỏ.
Dương Mạn Bình hình như hơi ngạc nhiên, rồi lập tức nhàn nhạt mà trả lời: "Được, mẹ tự mình tới đón con."
Nói xong cô ngồi xổm xuống hôn nhẹ lên trán Lăng Hiểu.
Giống như là...
Đang tạm biệt lần cuối.
Tạm biệt...
Bé cưng của mẹ.
"Mẹ đi đây, con phải ngoan nhé!"
Dương Mạn Bình hít sâu một hơi, cười với Lăng Hiểu một cái thật tươi, sau đó không còn gì lưu luyến mà xoay người bước đi.