Edit: Thu Hương

Mùng tám tháng năm, trời trong xanh.

Tỷ thí liên minh bách tông, đúng hẹn khai mạc.

Lần này dự thi có tổng cộng một trăm ba mươi sáu tông môn, sáu trăm tám mươi đệ tử tham gia thi đấu, quy tắc tranh tài rất đơn giản, sáu trăm tám mươi người rút thăm để đối chiến, hai đối chiến, thắng tiếp tục, thua bị loại!

Ở thế giới của võ giả, tất cả đều đơn giản là thô bạo như vậy.

Ngày tranh tài đầu tiên, có hơn ba trăm người bị loại bỏ.

Bởi vì là tông môn siêu cấp, cho nên năm đệ tử của Tử Trúc Lâm đương nhiên thuận lợi vào vòng tiếp theo.

Đến ngày thứ hai, có một đệ tử không may mắn bị loại.

Ngày thứ ba, có thể đi tếp chỉ còn lại 85 người, Lăng Tiêu, Cố Tuyết Dao và Lăng Ngạo Thiên đương nhiên có trong 85 người mạnh nhất này.

Cuộc thi đấu càng ngày càng kịch liệt.


Trong thành Thiên Nguyên từ phố lớn đến hẻm nhỏ, tất cả mọi người đều đang bàn tán rất sôi nổi về cuộc tỷ thí thịnh thế lần này, thậm chí ở tám sòng bạc lớn nhất thành Thiên Nguyên, còn kết hợp lại mở một bàn, đánh cuộc số người thắng lần này.

Lăng Hiểu chỉ nhàn rỗi xem tỉ thí, lại đi dạo vòng vòng trong thành, nàng phát hiện khi mới bắt đầu, thứ hạng của mấy đại tông môn đều xấp xỉ nhau, nhưng theo cuộc đại tỉ càng về sau, thứ hạng càng phát sinh biến hóa.

Mà thứ hạng của các đệ tự....

Người "nóng" nhất trong phường đánh cuộc, không ngờ chính là Lăng Tiêu của Tử Trúc Lâm!

Đương nhiên, tỉ lệ bồi thường của Lăng Tiêu là rất thấp.

Dù sao Lăng Tiêu là vũ tông tam phẩm, chỉ cần không phải tên ngốc thì đều sẽ chọn người này.

Theo sát phía sau, vị trí thứ hai đương nhiên là Sở Phàm.


Người ủng hộ Sở Phàm cũng không ít, tỷ số bồi thường cao hơn một chút.

Lăng Hiểu không có đặt cuộc, dù sao càng về sau tỉ thí càng kịch liệt, mà bất ngờ, đều có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

Nửa chặng đường đi qua, bởi vì số lượng đệ tử dự thi là số lẻ, cho nên quy tắc sửa lại, hơn nữa cuối cùng sẽ còn lại mười sáu người.

Lăng Tiêu có thể nói là một đường thuận lợi, Cố Tuyết Dao dựa vào tu vi vũ tông nhất phẩm đương nhiên cũng thuận lợi đi tiếp.

Khiến cho Lăng Hiểu bất ngờ chính là Lăng Ngạo Thiên, lúc tranh đoạt vào danh sách thập lục cường, Lăng Ngạo Thiên vận đen gặp phải một cường giả vũ tông của Ngọc Đan Môn.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn thua chắc rồi, nhưng hắn ngay trong trận chiến mà thăng cấp võ tông, hơn nữa khó khăn thắng được đối thủ.


Đương nhiên...

Cái giá của trận chiến này cũng rất lớn, Lăng Ngạo Thiên bị thương nghiêm trọng, cho dù vào được thập lục cường, hắn cũng không có cách nào có thể tiếp tục tham gia cuộc tỉ thí ngày tiếp theo...

"Ngươi cũng không tệ."

Lăng Tiêu và Cố Tuyết Dao tiếp tục tham gia tỉ thí, lúc này Lăng Hiểu lưu lại chăm sóc người bị thương.

"Ta..."

Lăng Ngạo Thiên bị trói thành cái bánh chưng, một bộ đáng thương nhìn Lăng Hiểu: "Ta không muốn làm mất mặt Lăng gia chúng ta, ta... không muốn bị ca ca của muội bỏ lại quá xa..."

Đã từng là thiên tài đệ nhất của Lăng gia, kiêu ngạo của hắn vẫn còn đó.

"Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, không làm Lăng gia mất mặt."

Lăng Hiểu bật cười, người này... có lúc cũng rất đáng yêu.

"Hiểu nhi muội muội, muội rốt cuộc cũng chịu khen ta rồi, thật là không dễ dàng mà." Lăng Ngạo Thiên thật sự là cảm động muốn khóc rồi: "Hôm nay là ngày tỉ thí chọn ra bát cường, ca ca muội sẽ lên đài tỉ thí, muội không đi cổ vũ hắn, ngược lại lại ở đây chăm sóc ta, Ngạo Thiên ca ca rất cảm động!"
"Nôn..."

Lăng Hiểu liếc mắt: "Thật ra thì ta vừa mới đi nghe ngóng rồi, ca ca buổi chiều nay mới thượng đài, hơn nữa đối thủ rút thăm phải ngày hôm nay cũng không mạnh, ta căn bản không cần lo lắng."

Được rồi.

Lăng Ngạo Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc buổi chiều nay ta không thể đi cổ vũ hắn, nhưng mà Lăng Tiêu nhất định có thể đi đến cuối cùng, chờ trận chung kết ngày đó, ta nhất định sẽ đến cổ vũ hắn!"

"Ngươi trước dưỡng thương cho tốt đi rồi hãy nói."

Lăng Hiểu ghét bỏ mà nhìn Lăng Ngạo Thiên một cái, ngay sau đó lấy một hộp đan dược từ trong ngực ra: "Nào, há miệng ra, nuốt xuống!"

"Đây là cái gì?" Nhìn đan dược đen thui, trước kia Lăng Ngạo Thiên chưa từng gặp qua.

"Thứ tốt!"

Lăng Hiểu vào lúc Lăng Ngạo Thiên còn đang chần chừ, nhanh chóng đứng dậy, dùng sức bóp miệng hắn, trực tiếp ném đan dược vào trong miệng hắn.
Xong!