Edit: Na tiểu Tra
"Mẫu thân, con về rồi!"
Lăng Hiểu nhìn thấy Lăng phu nhân trong lòng rất vui vẻ, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lăng phu nhân luôn yêu thương huynh muội họ.
Tình thương của mẹ tràn đầy.
Nhưng mà...
Ánh mắt kia của mẫu thân là thế nào? Vì sao dùng ánh mắt kỳ lạ như vậy nhìn nàng với Cố Tuyết Dao?
Mẫu thân?
"Hả, Tiêu nhi, Tiêu nhi của nương đã về."
Bây giờ Lăng phu nhân mới định thần lại, một tay vương qua kéo tay Lăng Hiểu, nhưng lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Cố Tuyết Dao đang đứng bên cạnh Lăng Hiểu: "Vị này là..."
"Đây là sư muội của con ở Tử Trúc Lâm, Cố Tuyết Dao." Lăng Hiểu nhẹ giọng giới thiệu một tiếng.
"Chào Lăng Phu nhân."
Vì muốn để lại ấn tượng tốt với Lăng gia, Cố Tuyết Dao cười vô cùng chân thành và rực rỡ.
Nhưng mà...
Nàng cười càng rực rỡ thì ánh mắt của Lăng Phu nhân càng kỳ lạ.
Chẳng lẽ nàng làm sai cái gì sao?
"Đúng rồi mẫu thân, muội muội của con đã trở về trước rồi đúng không? Muội ấy đang ở đâu?"
Trong lòng Lăng Hiểu còn nhớ thương ca ca, muốn đem tin tức nàng đã thăng cấp vũ tông nói với hắn.
"Hắn..."
Lăng phu nhân đột nhiên dài thở dài một hơi.
Lúc này, đột nhiên từ sau viện truyền đến tiếng đánh nhau.
Là ai gan lớn như vậy, lại dám ra tay ở hậu viện của Lăng Phủ?
Lăng Hiểu híp mắt lại: "Mẫu thân, người chờ con một lát, con ra sau viện nhìn một chút."
Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Lăng Hiểu đã biến mất.
"Lăng sư huynh, đợi muội với!" Cố Tuyết Dao cũng lập tức đuổi theo.
Mà Lăng phu nhân đang đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hai người, thở dài thườn thượt: "Đến cùng là đã tạo cái nghiệt gì chứ, một đứa đã thế kia, đứa còn lại cũng vậy... Ta biết làm cái gì bây giờ chứ?"
Hai bóng hình không ngừng va chạm, huyết khí trong viện tung hoành.
"Là khí tức của Lăng Ngạo Thiên sư huynh."
Cố Tuyết Dao vừa tiến vào hậu viện đã cảm nhận được khí tức quen thuộc.
Lăng Ngạo Thiên vẫn còn ở đây sao? Còn người đang đánh nhau với hắn là ai?
Lăng Hiểu theo bản năng kiểm tra thông tin nhân vật, sau đó, cả người nhất thời sững sờ -
Sở Phàm.
Người đang động thủ với Lăng Ngạo Thiên, rõ ràng là nam chủ thứ nhất của cái thế giới này, Sở Phàm.
Cái quái gì thế!
Sao nam chủ lại chạy đến nhà của nàng?
Lăng Hiểu tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Cố Tuyết Dao ở bên cũng lấy được thông tin danh tính của Sở Phàm từ hệ thống, nàng sững sờ trong giây lát.
Nam chủ không ở Ngọc đan môn giả heo ăn thịt hổ, sao lại buồn phiền thế nào mà lại chạy đến đến Thượng Võ thành thế này?
Chẳng lẽ Sở Phàm lại ra tay với Lăng phủ sớm thế sao?
Hai người ngừng lại suy nghĩ trong đầu, nhìn qua thì thấy Sở Phàm dùng một chưởng đánh bay Lăng Ngạo Thiên, sau đó chậm rải ổn định lại hơi thở: "Lăng Ngạo Thiên, ngươi không cần lỗ mãng như vậy, ta chỉ muốn giúp Lăng cô nương, ta không có ý đồ khác!"
"Phi! Không có ý đồ khác? Ta thấy ngươi là muốn nhân cơ hội Lăng muội muội bị bệnh mà động tay động chân với nàng thì có, ta đây tuyệt đối không để cho ngươi cái đồ dê xồm động đến đường muội của ta, ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ!"
Lăng Ngạo Thiên lau đi vết máu ở khóe môi của mình, nhìn chằm chằm Sở Phàm trước mặt.
"Xảy ra chuyện gì? Sao muội muội của ta lại bị bệnh?"
Lăng Hiểu nghe thấy hội thoại của hai người trước mặt, đột nhiên bước tới, đến trước mặt Lăng Ngạo Thiên----
Vì sao nam chủ lại ở chỗ này không quan trọng.
Tất cả đều không quan trọng bằng sức khỏe của ca ca.
"Lăng Tiêu, ngươi đã trở lại rồi!"
Nghe thấy tiếng của Lăng Hiểu, Lăng Ngạo Thiên đầu tiên là bất ngờ, sau đó hai mặt lập tức sáng lên: "Sở Phàm, ngươi chết chắc rồi!"
"Lăng Ngạo Thiên, đừng nói vô dụng, muội muội ta thế nào?"
Lăng Hiểu khẩn trương hỏi một câu.
"Cái này... có chút phức tạp, hay ngươi tự mình vào xem muội ấy đi." Lăng Ngạo Thiên sửng sốt, có một số chuyện thật sự không thể giải thích được.