Rất nhanh đã thấy hai đệ tử kia mang theo một nữ đệ tử Thanh Sơn Phái, cả người chật vật xuất hiện trước mắt mọi người.

Cái tên ẻo lạ kia vừa thưởng thức đoản đao, vừa cười nói: "Được rồi, nói hết những gì ngươi đã nhìn thấy cho mọi người nghe đi."

Nữ đệ tử kia ngã trên đất, ánh mắt liếc nhanh qua mấy vị chưởng môn của các đại tông phái, run rẩy mở miệng: "Đệ tử... đệ tử từng thấy trên mặt Đồ Khả Tình có một vết bớt hình hoa sơn chi, hơn nữa đệ tử còn thấy nàng gϊếŧ người moi tim, bởi vì khi đó đệ tử trốn sau cây đại thụ nên mới tránh thoát..." Càng nói giọng của nàng ta càng nhỏ.

Nói một hồi, ánh mắt của nữ đệ tử kia theo bản năng nhìn về phía Cô Tô Khuynh.

Biểu tình của Cô Tô Khuynh không hề dao động.

Hắn chỉ tiến lên một bước, chắn trước người Đổ Khả Tình.

Hai mắt nữ đệ tử kia rưng rưng.

Lúc này, tông chủ của Ngô tiên Tông cầm quạt xếp, khuôn mặt văn nhã nói: "Xem ra đã có kết luận."

Chưởng môn của Thiên Sơn kiếm phái thì lạnh lùng mở miệng: "Một khi đã vậy, hôm nay cần phải gϊếŧ chết tên Yêu Vương..."

Còn chưa nói xong, nữ đệ tử ngã trên đất bỗng nhiên lắc đầu: "Không, không, ta nói dối. Sự thật không phải như thế!"

Không biết vì sao nàng ta đột nhiên hoảng loạn.

Phản ứng này của nàng ta cũng làm mọi người ở đây bất ngờ, toàn trường yên tĩnh.

Nữ đệ tử kia vội vàng nói: "Đồ Khả Tình chưa từng gϊếŧ người moi tim, trên mặt nàng cũng không có vết bớt. Nàng bị người khác hạ độc hoa rồi mưu hại nàng. Người kia chính là đệ tử ngoại môn của Thanh Sơn Phái, Hàm Linh Phi!"

Nàng ta vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Cô Tô Khuynh.

Thấy vẻ mặt hắn đã hòa hoãn, tầm mắt nhìn về phía nàng ta, nữ đệ tử kia mới bớt hoảng loạn.

Tuy nàng ta nhìn về phía Đồ Khả Tình đang đứng nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên mặt Cô Tô Khuynh.

Hai mắt nàng ta ửng đỏ: "Sư huynh luôn dạy đỗ chúng đệ tử phải đoan chính, phải thành thật. Hôm nay cuối cùng cũng không cô phụ sự dạy dỗ của sư huynh."

Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng ta lại dừng trên người Đồ Khả Tình, làm thế nào cũng không thể ức chế cảm xúc hâm mộ và ghen ghét đang dâng lên trong lòng.

"Đồ Khả Tình, ngươi thật làm người khác đố kỵ."

Bên này, tất cả mọi đệ tử tông môn đều đang ngây người vì nhân chứng đương trường sửa lời khai cũng như bất ngờ về cái tên Hàm Linh Phi trong miệng nhân chứng.

Tất cả chưởng môn của năm đại tông phái còn lại đều đồng loạt nhìn về nữ đệ tử kia.

Cái người tên ẻo lả kia tuy hiện tại trên mặt vẫn treo ý cười nhưng lúc nói chuyện lại cắn chặt răng: "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói, tuyệt đối không được bôi nhọ sự trong sạch của người khác."

Tóc tai nữ đệ tử kia tán loạn, nàng ta lắc đầu, vẻ mặt kiên định: "Chính mắt đệ tử nhìn thấy Hàm Linh Phi hạ độc Đồ Khả Tình. Nàng còn cho đệ tử rất nhiều bạc với một loại binh khí vô cùng lợi hại."

Nói đến đây, ánh mắt nàng ta lại nhìn về phía Cô Tô Khuynh.

Hàm Linh Phi còn nói với nàng ta chỉ khi Đồ Khả Tình chết, sư huynh mới chịu để mắt tới nàng ta.

Hiện tại đã đi đến bước này chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công.

Nhưng nàng ta đổi ý.

Có lẽ tất cả mọi người của năm đại tông môn còn lại vẫn chưa hiểu, ở Thanh Sơn phái, sự tồn tại của Cô Tô Khuynh có ý nghĩa thế nào.

Hắn có một tương lai đầy hứa hẹn, là một tấm gương tốt, tuy có thiên phú dị bẩm nhưng chưa từng xem thường người khác.

Trong lòng của tất cả nữ đệ tử nội môn, hắn chính là động lực và tín ngưỡng của bọn họ.

Hắn nói làm người phải thật thà, phải đoan trang, phải biết giữ lời, như vậy mới không thẹn với lương tâm.

Mỗi một nữ đệ tử đều vì hắn mà yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ mong một ngày có thể đi cùng đường với hắn. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi kể từ khi Đồ Khả Tình phản bội sư môn, nhập ma tu.

Hắn tình nguyện gánh tội thay nàng, chịu phạt vì nàng, một câu oán hận cũng không có.

Người được các nàng coi như vị thần mà cung phụng, nay lại vì một nữ tử phải chịu nhiều đâu khổ như thế. Đồ Khả Tình đúng là mười phần đáng chết, đúng là khiến người người... hâm mộ.