Nhưng dù nàng ta có xin tha thế nào cũng không có tác dụng.

Bọn thị vệ nhanh chóng mang công cụ xử phạt đến.

Một người ấn nha hoàn áo xám kia lên ghế dài.

Trường côn một gậy, một gậy liên tục đánh xuống.

Tiếng gậy và cơ thể va chạm vào nhau, phát ra âm thanh nặng nề.

Xen kẽ còn có tiếng kêu gào của nha hoàn kia.

Âm thanh chói tai vọng cả hoa viên Vương phủ.

Chờ hai mươi đại bản được đánh xong.

Sắc trời cũng đã sập tối.

Nha hoàn áo xám kia chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.

Nàng ta nằm trên băng ghế.

Một hồi lâu sau mới có thể gắng gượng ngồi dậy.

Quỳ xuống.

"Xin công chúa điện hạ tha mạng."

Nam Nhiễm đứng lên.

Bước xuống bậc thang, đi ra ngoài đình hóng gió.

Đến trước mặt nha hoàn áo xám kia.

Giơ tay, kéo cổ áo của nàng ta.

Để lộ một vết sẹo dài.

Môi đỏ khẽ cong, nhàn nhạt lên tiếng.

"Thì ra là ngươi."

Nam Nhiễm vừa nói xong, cả người nha hoàn kia lập tức căng cứng.

Nàng ta ngẩng đầu, nhìn Nam Nhiễm.

"Công... công chúa điện hạ?"

Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm nàng ta, không hề có ý định dời đi.

Một giây sau, chỉ thấy nha hoàn kia hoảng loạn dập đầu, liên tục xin tha.

"Công chúa điện hạ tha mạng, công chúa điện hạ tha mạng. Nô tỳ cùng ngài không thù không oán, tìm người đẩy ngài xuống sông ở ngoại thành không phải là chủ ý của nô tỳ."

Nam Nhiễm nghe vậy, chậm chạp nói.

"Không phải chủ ý của ngươi thì của ai?"

"Là... là... là tiểu thư. Là tiểu thư sai nô tỳ làm như vậy. Ngày đó, ngài cho người đánh tiểu thư một bạc tay, tiểu thư vẫn luôn ghi thù. Trùng hợp, hôm ấy thấy ngài xuất cung du ngoạn. Mới cố ý tìm người vu oan cho ngài. Nhưng cũng chỉ nghĩ muốn dạy cho ngài một bài học, không hề có ý định muốn lấy mạng của ngài."

Vừa nói, nha hoàn kia vừa dập đầu thỉnh tội.

Lúc này, sắc mặt của Ninh Khuynh Thành đã sớm tái nhợt, vô cùng khó coi.

Lửa giận công tâm.

"Ngươi... ngươi nói bậy!"

Nha hoàn kia lúc này chỉ cảm thấy nếu bản thân đã bị nhận ra nhất định sẽ bị xử tử.

Nàng ta chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình.

Nên vô cùng thảnh khẩn, dập đầu một cái rồi nói tiếp.

"Nếu nô tỳ nói bậy sẽ bị trời đánh ngũ lôi(*). Chỉ xin công chúa dựa vào việc nô tỳ đã biết ăn năn hối lối, lưu lại cho nô tỳ một mạng."

Nếu nàng ta bình tĩnh.

Có lẽ nàng ta sẽ không nói những lời này.

Sao có thể giữ lại một nô tỳ ám hại hoàng thất?

Không lăng trì đã là nhân từ với nàng ta lắm rồi.

Nhưng nha hoàn kia vừa mới chịu hai mươi đại bản, thể xác và tinh thần đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Làm sao giữ được lý trí như ngày thường?

Nam Nhiễm nghe xong.

Đứng lên, xoay người trở về đình hóng gió.

Vừa đi vừa mỉm cười, nói: "Mưu sát bản công chúa, tội danh này..."

Nam Nhiễm mới đi được hai bước, lại có người tới.

Giọng nói hùng hồn, dễ dàng nghe ra được là của một nam nhân ở tuổi trung niên.

"Lễ Bộ thị lang Ninh Quốc, tham kiến công chúa điện hạ."

Một nam nhân trun niên có dáng người mập mạp, mặc y phục của quan gia, đầu đội ngọc quan, chòm râu dài rung rinh, nhanh chóng đi tới.

Ông ta vừa xuất hiện, Trưởng công chúa đã mỉm cười, mở miệng.

"Hôm nay có chuyện gì mà tất cả đều có mặt ở hoa viên của Vương phủ thế này."

Lễ Bộ thị lang cười đáp: "Thần cũng cảm thấy thật trùng hợp."

Ánh mắt Ninh Khuynh Thành có hơi sáng lên.

"Phụ thân."

Ninh Quốc đi đến bên cạnh Ninh Khuynh Thành, giơ tay, xoa đầu nàng ta.

"Khuynh Thành, sao lại chạy tới đây? Chẳng lẽ đã phạm phải chuyện gì?"

Ông ta vừa nói, vừa đưa mắt nhìn nha hoàn áo xám đang quỳ gối trên đất kia.

Trưởng công chúa thở dài.

"Tiện tỳ kia nói, là Khuynh Thành sai nàng ta mưu sát Tam hoàng muội của ta."

Ninh Quốc vừa nghe lời này, ngữ điệu trịnh trọng, hai tay ôm quyền.

"Trưởng công chúa, tiểu nữ từ nhỏ đã có tấm lòng lương thiện, luôn ở khuê phòng, ngay cả một con gà cũng không dám gϊếŧ. Sao có thể làm ra chuyện mưu hại người khác?"

...

(*) ngũ lôi: Ngũ là năm, lôi là sấm sét. Ngũ lôi là năm vị Lôi thần hay năm vị Lôi công, tức là năm vị thần coi về sấm sét. Hình phạt trời đánh ngũ lôi là hình phạt dành cho những người phạm vào đại tội, thương thiên hại lý, trời đất không dung.