Nam Nhiễm cũng không ngờ cô còn chưa gửi thiệp.

Người đã tới rồi.

Hơn mười mấy mỹ nam quỳ trên đất.

"Tham kiến Nhiếp Chính Vương."

Gã nam thiếp đang xum xoe bên người Nam Nhiễm, có lẽ vì quá hoảng loạn, nên hấp ta hấp tấp làm vạt áo vừa được Nam Nhiễm khoác lên của gã lại rớt ra lần nữa.

Để lộ bờ vai trắng cùng mái tóc rối tung.

Cảnh tượng này, thật đúng là kiều diễm.

Nam Nhiễm ngồi dậy.

Còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói lạnh lẽo của Phượng Cửu Tô vang lên.

"Tam công chúa thật biết hưởng thụ."

Nam Nhiễm cắn một miếng dâu tây.

Đứng lên, theo động tác của cô mà dấu hôn xanh xanh tím tím trên cổ cứ thế lộ ra trước mặt mọi người.

Nam Nhiễm thắc mắc: "Sao chàng lại tới đây?"

Mắt phượng hẹp dài của Phượng Cửu Tô thoáng lướt qua cổ của cô, sau đó nhanh chóng dời đi.

"Bổn vương không đến, sợ là không biết được Tam công chúa còn có bản lĩnh này."

Hắn giơ tay, giữ chặt cằm của Nam Nhiễm.

Nhàn nhạt nói: "Tam cung lục viện, 72 nam thiếp, công chúa đúng là có bản lĩnh."

Dứt lời, bàn tay càng dùng lực giữ chặt cằm Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nghe thế, bình thản đáp.

"Giống nhau..."

Lời còn chưa nói xong.

Cằm đã bị hắn niết mạnh.

Nam Nhiễm đứng đó, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tô, nửa ngày sau mới thấp giọng nói.

"Sao mới ngủ một giấc đã đổi tính rồi?"

Trước khi ngủ cũng không có như vậy.

Hiện tại, không biết tại sao bỗng nhiên tức giận?

Những lời Nam Nhiễm nói đều lọt vào tai Phượng Cửu Tô.

Hắn nhìn cô, đôi mắt thâm thúy chứa đầy ẩn ý, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Qua một lúc lâu, mới rũ mắt, mở miệng.

"Trong căn phòng này, người nào hợp ý nàng nhất?"

Nam Nhiễm trả lời một cách đương nhiên: "Chàng."

Hai hàng lông mi đen nhánh của Phượng Cửu Tô hơi run lên.

Tuy nàng đem hắn so sánh với mấy người này.

Nhưng khi nghe nàng nói như vậy, tâm tình của hắn lại tốt lên không ít.

Phượng Cửu Tô ngồi xuống trường kỷ.

"Đã thích bổn vương thì không thể giữ những người đó lại bên người."

Nam Nhiễm đối với chuyện này cũng không quá để ý, thuận miệng đáp ứng.

"Ừ."

Dứt lời, lại cầm trái dâu đang ăn dang dở lên, cắn một miếng.

Nam Nhiễm mới vừa đồng ý.

Gã nam thiếp yêu diễm vốn đang nằm sấp trên mặt đất.

Lập tức ngẩng mặt, ủy khuất lên tiếng.

"Công chúa điện hạ, ngài không cần nô tài nữa sao? Trước đây, ngài thích chơi thoát y với nô tài nhất. Nói nô tài thích hợp cởϊ áσ tháo thắt lưng. Những lời này, ngài đều quên hết rồi sao?"

Gã ta vừa nói xong.

Động tác ăn dâu tây của Nam Nhiễm lập tức dừng lại.

Đúng là có một số chuyện Nam Nhiễm không hiểu lắm.

Nhưng, không phải ngay cả một chút cũng không hiểu.

Ánh mắt của Nam Nhiễm chuyển dời sang chỗ khác.

"Đó vốn dĩ không phải là bản công chúa."

Nghe cô nói như thế, gã nam thiếp kia vẫn không từ bỏ ý định.

Vừa quỳ vừa tiến lên phía trước hai bước.

"Công chúa điện hạ, ngài quên hết rồi sao? Năm đó, ngài vừa liếc mắt đã nhìn trúng nô tài. Nói nô tài là người hợp ý ngài nhất. Ngài lỡ lòng nào vứt bỏ nô tài a~."

Hiện tại, gã ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải lưu lại bên người Nam Nhiễm.

Bởi vì cho dù có ra khỏi phủ công chúa, gã ta cũng chỉ là một người hầu hạ người khác.

Chi bằng lưu lại bên người công chúa, không những không phải chịu khổ mà cả đời này còn không lo không có tiền sài.

Quan trọng nhất chính là.

Đầu óc của vị công chúa này ngu như heo.

Chỉ cần nói hai ba câu dễ nghe đã có thể khiến nàng cao hứng tìm không ra phương hướng.

Thật sự rất dễ lừa.

Sau này, còn có thể giúp gã ta thăng quan tiến chức.

Gã nam thiếp kia đã sớm tính toán tốt tất cả mọi chuyện.

Nhưng gã ta lại không để ý tới, trong căn phòng này, ngoại trừ gã ra không còn một người nào dám ra mặt xin công chúa lưu lại.

Bởi vì người mở miệng là Nhiếp Chính Vương đại nhân.

Hơn nữa, qua bộ dáng thân mật của công chúa và Nhiếp Chính Vương đại nhân.

Có thể dễ dàng đoán được quan hệ ái muội giữa hai người bọn họ.

Lúc này, tốt nhất là nên im lặng.

Hai mắt Phượng Cửu Tô liếc nhanh qua người gã nam thiếp kia.

Lẩm bẩm nói: "Cởϊ áσ tháo thắt lưng? Hợp ý nhất?"

Ngón tay thì chà sát vào nhau.

Nửa ngày sau, cười lạnh một tiếng.