Nhưng nguyên thân không nhận.

Lưu Hán Sơn thấy thế cứ cầm trái cây đứng trước mặt làm phiền nguyên thân.

Tính toán muốn mặt dày bắt nguyên thân nhận lấy trái cây của hắn ta.

Nguyên thân vì bực mình mà thốt lên: "Ngươi xấu xí như thế, không lọt nổi vào mắt ta."

Khẩu khí kia cao cao tại thượng giống hệt mấy danh môn quy nữ trong kinh thành.

Sau đó không bao lâu Lưu Hán Sơn phải về quê một thời gian.

Lần nữa gặp mặt, chính là hiện tại.

Nam Nhiễm hồi tưởng lại ký ức của nguyên thân xong.

Hiểu được vài chuyện.

Cô ngẩng mặt nhìn nam nhân đối diện.

"Ngươi thích ta?"

Lưu Hán Sơn không ngờ Bao Nhiễm Nhiễm sẽ hỏi thẳng ra như vậy.

Vì thế có hơi bất ngờ.

Nhưng rất nhanh lại nở nụ cười hàm hậu.

"Hay là chờ thêm một năm nữa, nàng xin quản sự nghỉ việc trở về gặp cha mẹ ta."

Vừa nói vừa nhét bao thị khô và khoai lang khô vào ngực Nam Nhiễm.

Cô lấy một tờ ngân phiếu ở trong túi ra.

Đưa cho hắn ta.

"Ta và ngươi không có quan hệ gì cả, cho nên ta sẽ không thích ngươi, cũng không trở về gặp cha mẹ ngươi."

Lưu Hán Sơn sửng sốt.

"Cái... cái gì?"

Sao lại không có quan hệ gì?

Hôm qua đưa đồ cho nàng rõ ràng nàng vẫn còn đồng ý nhận.

Hiện tại sao lại sửa miệng nói không có quan hệ chứ?

Vừa nghĩ, hắn ta theo bản năng cầm lấy tấm ngân phiếu kia.

Cúi đầu.

Vừa nhìn con số trên tấm ngân phiếu hai mắt Lưu Hán Sơn trợn lớn, há hốc mồm.

"Một... một trăm lượng?"

Từ nhỏ cho đến lớn, hắn ta chưa từng nhìn thấy ngân phiếu nào có giá trị lớn như vậy.

Nam Nhiễm lấy một miếng khoai lang nước trong tay nải ra bỏ vào miệng.

Lưu Hán Sơn trông tư thái của Bao Nhiễm Nhiễm.

Tựa hồ đối với nàng một trăm lượng này chẳng là gì.

Hình như nàng vào Vương phủ kiếm được không ít bạc.

Rất nhanh, Lưu Hán Sơn liền nghĩ ra.

Là nha hoàn bên cạnh Vương gia.

Không những có tiền thưởng do Vương gia ban cho mà còn nhận được không ít tiền từ những vị quan lại bái kiến Vương gia.

Tự thu hối lộ nên chắc khoảng thời gian này, Bao Nhiễm Nhiễm kiếm được một vố lớn.

Trách không được người bên ngoài đều nói cưới vợ phải cưới nha hoàn trong các gia tộc thế gia.

Của hồi môn nhất định nhiều hơn mấy cô nương nhà bình thường rất nhiều.

Bởi vậy, ý định muốn cưới Bao Nhiễm Nhiễm trong lòng hắn ta càng kiên định hơn.

Dù gì hắn ta chỉ là một mã phu.

Đời này chỉ sợ phải cưới một tức phụ xấu xí bình thường.

Nhưng Bao Nhiễm Nhiễm lại khác.

Lớn lên không những xinh đẹp mà còn có rất nhiều tiền.

Cưới nàng về quê nhất định sẽ khiến làng trên xóm dưới hâm mộ.

Nam Nhiễm cắn hai miếng khoai lang khô.

"Thịt khô chỉ có bao nhiêu đây?"

Lưu Hán Sơn gật đầu: "Đều đã đưa hết cho nàng. Nàng thích không?"

Nam Nhiễm che lại đống thịt khô trong tay.

Mở miệng nói: "Về sau đừng tới đây nữa."

Lưu Hán Sơn nghe vậy lập tức sốt ruột.

"Làm... làm sao thế?"

Nam Nhiễm nâng mắt nhìn hắn ta.

Duỗi tay định giật lại tấm ngân phiếu một trăm lượng kia.

Lưu Hán Sơn lập tức rụt tay lại.

Tránh đi tay của Nam Nhiễm.

Dù sao cũng là một trăm lượng.

Hắn ta làm cả đời cũng không đủ.

Nam Nhiễm rũ mắt.

"Nhận tiền của ta thì phải nghe lời."

Nói xong, cô liếc mắt nhìn mã phu kia một cái.

Rồi ôm tay nải bỏ đi.

Chân trước Nam Nhiễm vừa đi, thì có ngoài cửa lại truyền đến thanh âm cung kính.

"Vương gia."

"Vương gia."

Chỉ thấy trước cửa Vương phủ xuất hiện một bóng người.

Mắt phượng của Phượng Cửu Tô đảo qua người Lưu Hán Sơn.

Sau đó tầm mắt lại nhìn về phía Nam Nhiễm vừa đi.

Không nói một lời.

Lưu Hán Sơn chưa từng gặp Phượng Cửu Tô.

Nhưng nghe mấy thị vệ cung kính gọi hắn là Vương gia.

Hắn ta vội vàng run rẩy quỳ xuống đất.

"Thỉnh an Vương gia."

Lúc này, lại có một người đi vào Vương phủ.