Còn thuận tiện dịch sang bên cạnh hai bước.

Phượng Cửu Tô thấy Nam Nhiễm không nói lời nào.

Liền duỗi tay, nắm lấy đai hông của cô, dùng sức kéo cô về phía mình.

Hắn rũ mắt.

"Bao Nhiễm Nhiễm, là do bổn vương thường ngày khắt khe với ngươi hay là ngươi có thâm cừu đại hận với cá Cẩm Lý của bổn vương?"

Nam Nhiễm nhìn chằm chằm đàn cá trong ao.

Con nào con đấy đều mập mạp, béo tròn, đủ mọi màu sắc, nhìn chẳng giống cá tí nào.

"Là cá của ngươi câu dẫn ta trước."

Quan trọng nhất chính là sau khi nướng lên mới phát hiện, ăn ngon hơn gà nướng rất nhiều.

Cho nên mấy ngày nay, ngày nào Nam Nhiễm cũng vớt một hai con lên nướng ăn.

Phượng Cửu Tô nghe vậy, nhàn nhạt nói tiếp.

"Đối với ngươi mà nói, ngươi muốn ăn cá Cẩm Lý hơn hay là muốn kim ấn của bổn vương hơn?"

Nam Nhiễm vừa nghe tới hai chữ "kim ấn", tầm mắt liền đặt lên người Phượng Cửu Tô.

"Ngươi đồng ý đưa?"

Cô vừa nói, vừa dựa vào người hắn.

Phượng Cửu Tô giơ tay, chọc chọc trán của cô.

Đẩy Nam Nhiễm ra xa.

"Ngươi nên biết chỉ bằng câu nói kia của ngươi, bất cứ lúc nào bổn vương cũng có thể gán cho ngươi tội danh mưu phản."

Nam Nhiễm lại cúi đầu, nhìn cá Cẩm Lý trong hồ.

Rõ ràng là dạ minh châu nói muốn đưa cho cô trước.

Sao cuối cùng lại muốn gán tội cho cô rồi?

Hừ, tâm tư của dạ minh châu thật khó đoán.

Vẫn nên nuôi cá cho mập rồi ăn thì hơn.

Dạ mình châu này thật quá phiền phức.

Vốn dĩ, tay của cô đang nắm lấy y phục của Phượng Cửu Tô.

Vừa nghe hắn nói xong, Nam Nhiễm lại bắt đầu tập trung cho cá ăn.

Đương nhiên cũng không nói gì thêm.

Ngược lại, thấy bộ dáng này của Nam Nhiễm, Phượng Cửu Tô chủ động giơ tay kéo cô đến trước mặt mình.

Không biết tại sao.

Mấy ngày gần đây, mỗi khi nhìn thấy nàng, tâm tình của hắn đều rất tốt.

Buổi tối đi ngủ, lúc ôm nàng ngủ, cũng cảm thấy càng ngày càng thoải mái.

Cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ ăn hơi nhiều thì nàng cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận.

Thậm chí còn có thể làm trò khiến hắn vui vẻ.

Cảnh tượng hai người ở ven hồ lôi lôi kéo bị Ninh Khuynh Thành và Diệp Tử Đào đi dạo vòng quanh vương phủ thu vào mắt.

Diệp Tử Đào đương nhiên cảm thấy rất vui.

Quả nhiên, biểu ca thích Bao Nhiễm Nhiễm.

Vốn tâm trạng của nàng còn đang buồn bực vì bị Ninh Khuynh Thành làm phiền, nay lại tốt lên không ít.

Còn Ninh Khuynh Thành.

Vừa nhìn thấy một màn này, hai tay nàng ta liền nắm chặt khăn tay.

Đôi mắt dán chặt vào bóng lưng hai người ở ven hồ.

Nàng ta chưa từng thấy Vương gia cười tươi như vậy.

Càng chưa từng thấy Vương gia thân mật với người khác thế này.

Ninh Khuynh Thành vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy ghen ghét.

Nàng ta cố gắng ổn định tâm tình, đè xuống cảm xúc đố kỵ trong lòng.

"Nàng là ai?"

Nhìn có hơi quen mắt.

Đang nghĩ ngợi.

Đã nghe thấy Diệp Tử Đào cười cười lớn: "Tẩu tẩu tương lai của ta, Bao Nhiễm Nhiễm."

Ninh Khuynh Thành lặp lại cái tên này một lần nữa.

"Bao Nhiễm Nhiễm."

Dứt lời liền nhớ tới chuyện phát sinh lúc vừa vào Vương phủ.

Là nữ nhân kia.

Bao cô nương trong miệng A Trạch công công.

Trách không được, trách không được A Trạch công công lại coi trọng một thị nữ như vậy.

Thì ra là thế.

Ninh Khuynh Thành rũ mắt.

Im lặng.

Diệp Tử Đào thấy nàng ta không lên tiếng, quay đầu liếc nàng ta một cái.

"Bao Nhiễm Nhiễm mới là tẩu tẩu của ta, ngươi chết tâm đi."

Mà lúc này, Ninh Khuynh Thành đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Nàng ta ngẩng đầu lên, hai mắt không chút cảm xúc nhìn Diệp Tử Đào.

"Chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi. Cho dù Vương gia có thưởng thức nàng thì vào Vương phủ cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Với thân phận của nàng, không đảm đương nổi vị trí tẩu tẩu của ngươi."

Không biết tại sao, mỗi lần Diệp Tử Đào đối đầu với Ninh Khuynh Thành đều tự nhiên cảm thấy bản thân thấp hơn nàng ta vài phần.

Cho dù có đúng lý hợp tình hay không, nàng ta vẫn có thể biến thứ vô lý thành có lý.

Diệp Tử Đào khẽ cắn môi.

"Được, chúng ta cứ chống mắt lên mà xem."