Vương gia nói thế nào?

Nếu đã thích dùng gương mặt này như vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi.

Kết quả, tất cả những người muốn bò lên giường Vương gia đều bị hủy dung, bán cho má mì.

Hắc ảnh biết Vương gia đối xử với nàng khác với người khác.

Nhưng không ngờ độ chênh lệch lại lớn đến mức này.

Còn cho nàng ngủ chung với mình.

Vô luận nghĩ thế nào thì cũng không thể giải thích được.

Thời gian dần trôi qua.

Tiếng chuông gõ báo hiệu đã qua ngày mới.

Bóng đêm bao trùm cả không gian.

Nhiệt độ trong phòng thấp hơn thường ngày, mang theo khí lạnh của buổi tối mùa đông.

Nhưng hình như hai con người đang ngủ say trên giường kia lại không cảm nhận được.

Vẫn yên tĩnh ngủ ngon.

Một đêm qua đi.

Sáng sớm hôm sau.

Nhiếp Chính Vương đại nhân từ trước đến nay luôn vào triều sớm hơn thời gian dự kiến.

Lại không tuân theo thói quen thường ngày.

Vì thế buổi lâm triều cũng kết thúc sớm hơn mọi ngày.

Các cung nhân đạp nắng sớm mang từng chồng từng chồng tấu chương đến Vương phủ.

Buổi sáng qua đi, giờ dùng bữa cũng đã kết thúc.

Nhiếp Chính Vương đại nhân rời giường, đi đến thư phòng duyệt tấu chương.

Trong thư phòng còn có một thị nữ đang mài mực hầu hạ ở bên cạnh.

Không sai, người đó chính là thị nữ làm ấm giường tối qua.

Hôm nay sau buổi trầu triều, mấy quan viên Lễ Bộ đã sớm đến trước cửa Vương phủ để diện kiến.

Trong thư phòng, Phượng Cửu Tô mặc một thân bạch y, lưng dựa vào ghế, thong thả lật xem tấu chương.

Tiểu thái giám A Trạch đứng bên cạnh hắn đợi lệnh phân phó.

Lễ Bộ thị lang thì đang bàn bạc việc sứ thần các nước liên bang sắp đến kinh thành.

Tầm mắt của Phượng Cửu Tô thoáng liếc về phía sau bức bình phong.

Sau bức bình phong không phải cảnh tượng hào hùng hay đặc biệt gì cả.

Mà là khung cảnh một nữ tử mặc y phục đơn giản màu xanh ngọc bích, trong tay cầm một đĩa điểm tâm, đang cúi đầu chăm chú ăn bánh.

Khung cảnh này nếu xuất hiện ở trong nhà các công tử bình thường thì không sao.

Nhưng cố tình lại xuất hiện ở trong thư phòng của Nhiếp Chính Vương.

Nhìn trái nhìn phải đều thấy không phù hợp.

Hơn nữa, cứ vài giây vài giây lại nghe thấy tiếng răng rắc răng rắc vang lên.

Tiếng động tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể truyền đến tai của Phượng Cửu Tô.

Khóe môi hắn bỗng nhiên cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Một tay chống trán, không biết là đang cảm thấy thú vị hay là cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Nhóm Lễ Bộ thị lang đưa mắt nhìn nhau.

Cúi đầu không dám nói thêm gì.

Lẳng lặng chờ đợi Vương gia phân phó.

Kết quả đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Vương gia mở miệng.

Thậm chí còn không thèm chú ý đến bọn họ.

Chỉ xuyên qua bọn họ nhìn về cảnh tượng sau bức bình phong ở phía xa.

Xuyên qua bình phong, loáng thoáng thấy được một thân ảnh mơ hồ.

Đang ngồi trên ghế trường kỷ, bên trái bày ra rất nhiều đĩa điểm tâm khác nhau.

Thanh âm răng rắc răng rắc vang lên liên hồi.

Rất nhanh, một đĩa điểm tâm đầy ắp chỉ còn sót lại một đĩa sứ trắng tinh.

A Trạch thấy sự chú ý của Vương gia đã hoàn toàn bị người sau bình phong hấp dẫn.

Nhịn không được ho khan một tiếng.

"Người đâu, pha trà."

Đầu tiên là để nhắc nhở Vương gia, thứ hai là để nhắc nhở người sau bức bình phong kia đừng ăn nữa.

Chỉ thấy vài giây sau có một nữ nhân bước ra từ sau bình phong.

Trên tay cầm một ấm trà.

Đi lướt qua các vị quan viên trong triều.

Bước thẳng đến trước mặt Phượng Cửu Tô, từ từ châm trà.

Vị thị nữ này, ngoài Nam Nhiễm ra còn có thể là ai?

Cô vừa mới đi vào, mùi bánh hoa quế bám trên người đã lan ra khắp phòng.

Phượng Cửu Tô vừa ngửi thấy.

Liền ngẩng đầu, ý cười trên mặt càng tăng thêm.

"Xem ra phòng bếp hôm nay làm bánh quế hoa khá ngon."

Nam Nhiễm vừa trâm trà.

Vừa gật đầu.

Xác thực rất ngon.

Châm trà xong, Nam Nhiễm nhanh chóng lui ra ngoài.

Lần này không ngồi sau bình phong nữa mà dứt khoát rời khỏi thư phòng.

Cô vừa đi, thư phòng liền khôi phục lại không khí nghiêm túc như ngày xưa.

Đầu ngón tay của Phượng Cửu tô vuốt ve chung trà.