Cô dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Vậy ư?"

Hỏi lại một câu.

A Trạch dùng sức gật đầu.

"Đúng vậy, hay là bữa trưa hôm nay cứ để đó đợi khi nào Vương gia cho truyền thiện hãy đưa lên?"

Hắn ta vừa nói xong trên hành lang dài lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng.

"Bao Nhiễm Nhiễm."

Nhìn theo phương hướng âm thanh phát ra chỉ thấy quận chúa Diệp Tử Đào đang ngồi nghỉ ở một nơi mát mẻ.

Vẫy tay liên tục về phía này.

A Trạch thấy thế thúc giục nói.

"Quận chúa điện hạ tìm ngươi, sợ là có việc gấp, nhanh đi qua đi."

Dứt lời, hắn ta thuận tay tịch thu hộp đồ ăn trong tay Nam Nhiễm.

A Trạch ôm chặt hộp đồ ăn trong tay mới cảm thấy trái tim nhẹ nhõm hơn một chút.

Ừ, hẳn là lát nữa gia chủ sẽ không muốn dùng cơm trưa.

Nam Nhiễm mới vừa bước lên hành lang dài đã bị quận chúa vừa cười vừa lôi kéo cô đến một nơi mát mẻ.

Diệp Tử Đào dùng đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Vừa lôi kéo Nam Nhiễm ngồi xuống ghế đá, vừa cầm lấy ấm trà rót nước cho cô.

Địa phương này so với mọi nơi khác trong phủ thì mát mẻ hơn không ít.

Vừa vặn còn ở đầu hướng gió.

Gió vừa thổi qua thì vô cùng mát mẻ.

Diệp Tử Đào cầm chén trà lên, uống một ngụm.

Từng cử chỉ, hành động đều mang theo vẻ đoan trang của quý nữ.

Chỉ là bộ dáng này không duy trì được bao lâu.

Diệp Tử Đào đã đặt một tay lên gối, nhịn không được dựa người vào gần Nam Nhiễm.

Nhỏ giọng nói.

"Ngươi có muốn biết những chuyện liên quan đến biểu ca của ta không? Dựa vào việc tính cách của hai ta hợp nhau, ta có thể kể cho ngươi."

Nam Nhiễm khảy khảy chén trà trong tay.

Chuyện liên quan đến dạ minh châu?

Cô một hơi uống cạn sạch chén trà.

Mở miệng.

"Tại sao cả người hắn luôn phát sáng, nhiệt độ cơ thể còn rất thấp?"

Diệp Tử Đào ngẩn người.

Phát sáng?

Tuy nàng nghe không hiểu nửa câu đầu có ý gì.

Nhưng lại có thể trả lời nửa câu sau.

Diệp Tử Đào bưng chung trà, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn ngày thường.

"Năm đó, biểu ca vẫn chưa là Nhiếp Chính Vương. Chỉ đơn giản là con cháu của thế gia. Nội đấu ở Phượng gia diễn ra rất khốc liệt, biểu ca là con vợ cả, lúc chín tuổi bị người ta đẩy xuống hồ băng. Ngâm trong nước gần một canh giờ mới có người phát hiện. Từ đó cả người đều ốm yếu, luôn mang bệnh trong người. Nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà thấp hơn người thường, lúc nào cả người cũng lành lạnh. Tuy rằng hiện tại mọi thứ dường như đã bình thường. Nhưng mỗi khi trời trở lạnh, trong phòng của biểu ca phải bỏ vài chậu than để tăng nhiệt độ."

Diệp Tử Đào nói xong lại thở dài.

Nghĩ đến mấy chuyện này mới thấy biểu ca rất đáng thương.

Nam Nhiễm dùng sức cầm chặt chén trà, mí mắt nâng lên thoáng lướt qua nhìn Diệp Tử Đào.

Mở miệng: "Ai ra tay?"

Diệp Tử Đào khó hiểu nhìn Nam Nhiễm.

Cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Không biết, chắc là người của Phượng gia."

"Người của Phượng gia?"

Hai tay Diệp Tử Đào bưng chung trà, nghĩ muốn nói sang chuyện khác.

"Cái này không quan trọng. Hiện tại biểu ca đang sổng rất tốt."

Diệp Tử Đào nỗ lực duy trì nụ cười trên mặt.

Nhưng phản ứng của nàng thật sự rất rõ.

Ngay cả Nam Nhiễm từ trước đến nay vẫn luôn không để ý tới sắc mặt của người khác, cũng nhận ra.

Môi đỏ lúc đóng lúc mở.

"Không thể nói?"

Diệp Tử Đào không biết tại sao Nam Nhiễm cứ muốn truy hỏi tới cùng.

Chỉ đành nói thầm một câu.

"Không phải không thể nói. Chỉ là những người liên quan của Phượng gia đều đã chết, không còn gì để bàn luận tiếp."

"Đều đã chết?"

Diệp Tử Đào nghe Nam Nhiễm hỏi.

Bĩu môi.

Thì ra là không biết.

Chuyện lớn như thế, không ngờ tẩu tẩu tương lai lại không hề hay biết.

Diệp Tử Đào cảm thấy, phải nhanh chóng phổ cập kiến thức cho tẩu tẩu.

Nhưng giọng nói của nàng rất nhỏ, thậm chí còn ghé vào lỗ tai Nam Nhiễm mà thì thầm kể chuyện.