Hai hàng lông mi đen nhánh run run.

Cuối cùng vẫn há mồm cắn một miếng.

Nam Nhiễm vừa thấy hắn chịu ăn liền tiếp tục đút cho hắn.

Ừm, chờ đút hắn ăn no, kim ấn sẽ thuộc về cô.

Tâm tư của hai người khác nhau.

Đợi đến khi đút xong.

Nam Nhiễm liền lấy khăn tay ra lau sạch dầu mỡ trên tay mình.

"Nô tỳ cáo lui."

Lời này nghe thì vô cùng quy cũ nhưng cả người cô không hề cong xuống một chút nào.

Càng nghe càng cảm thấy cô mới chính là chủ tử.

Nam Nhiễm đang chuẩn bị rời đi.

Thì bị Phượng Cửu Tô giữ chặt cánh tay.

Bàn tay hắn thon dài, cánh tay không quá săn chắc nhưng lại rất hữu lực.

Nam Nhiễm dừng lại.

"Hả?"

Đôi môi đỏ như cánh hoa của Phượng Cửu Tô nở nụ cười nhạt.

"Đi đâu?"

Giọng nói vừa dứt.

Nam Nhiễm liền đáp: "Về phòng."

Ngữ điệu của Phượng Cửu Tô thong thả nghe không ra chút cảm xúc.

"Chủ nhân còn chưa ngủ, nô bộc đã ngủ trước, bổn vương chưa từng nghe qua chuyện nào vô lý như thế này."

Con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm hắn.

Thấy vậy, Phượng Cửu Tô nói tiếp: "Mài mực cho bổn vương."

Dứt lời, Phượng Cửu Tô lại cầm tấu chương ở trên bàn lên, cẩn thận lật xem từng tờ một.

Lúc này đây, thời gian xem tấu chương của Phượng Cửu Tô phá lệ dài hơn thường ngày.

Một canh giờ trôi qua.

Hai canh giờ trôi qua.

Đảo mắt trời cũng đã sắp sáng.

Nhưng thứ này vẫn không có ý định đi ngủ.

Nam Nhiễm nhẫn nhịn chịu đựng.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Con ngươi đen nhánh của cô nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tô, miệng thì nói thầm một câu.

"Lão tử không cần bồi một viên dạ minh châu như ngươi đến bình minh."

Nam Nhiễm đứng sau lưng Phượng Cửu Tô.

Cả phòng lại vô cùng yên tĩnh nên tất cả những gì cô nói đều lọt vào lỗ tai của Phượng Cửu Tô.

Bên này, Nam Nhiễm vừa nói xong.

Đã bước lên trước một bước, trực tiếp bế ngang Phượng Cửu Tô lên.

Nghênh ngang bế hắn đi ra sau bức bình phong, hướng về chiếc giường ở trong cùng.

Ám vệ đang ở trên xà nhà luôn âm thầm bảo hộ Phượng Cửu Tô vừa nhìn một màn này chỉ biết thở dài một tiếng.

Tỳ nữ này, đúng là từ to gan lớn mật.

Nam Nhiễm đặt người trong lòng lên giường.

Thuận tiện lấy mất tấu chương trong tay hắn.

"Ngủ, còn không ngủ thì trời sẽ sáng."

Đôi mắt hẹp dài của Phượng Cửu Tô hơi híp lại.

Đôi môi đỏ thắm nở nụ cười tươi.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, nói: "Ngươi biết, ngươi đang làm cái gì chứ?"

Nam Nhiễm trầm mặc, chớp mắt một cái.

Mặt không tí cảm xúc.

"Vì tương lai của Thịnh Long quốc, đây là chuyện nô tỳ nên làm."

Hệ thống phát hiện, năng lực nói bừa của ký chủ nhà mình càng ngày càng mạnh.

Mạnh đến mức hệ thống cảm thấy xấu hổ chỉ muốn đào một cái động ở dưới đất để trốn.

Không biết những lời của Nam Nhiễm đã động đến chỗ nào của Phượng Cửu Tô.

Mà hắn chỉ nằm im, đầu để trên gối, không lên tiếng phản bác.

Thấy thế, Nam Nhiễm liền đứng dậy.

Nói: "Nô tỳ cáo lui."

Dứt lời, lập tức đi ra ngoài.

Đêm đã về khuya.

Cô vừa về tới phòng đã lăn ra giường ngủ.

Bên này, Nam Nhiễm vừa đi không lâu, Phượng Cửu Tô bỗng nhiên mở miệng gọi.

"Hắc ảnh."

Một giây sau, ám vệ từ xà nhà nhảy xuống.

Qùy một gối trên đất.

"Chủ nhân."

Phượng Cửu Tô dựa người vào đầu giường, tầm mắt dán chặt vào màn giường trên đỉnh đầu.

Con ngươi sâu không thấy đáy hiện lên tia trầm ngâm không biết đang suy tính chuyện gì.

Cuối cùng, lại rũ mắt, cười nhẹ.

"Thôi."

Ám vệ có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã gật đầu, biến mất.

Đêm lạnh yên tĩnh như nước, cả tẩm điện ngập mùi hương tử đàn, đêm đã về khuya.

Cũng nên ngủ rồi.

Bởi vì sự kiện ám sát phát sinh trong lúc săn thú.

Mà một đám quan viên đều nơm nớp, lo sợ sẽ bị việc này liên lụy.

Phủ của Nhiếp Chính Vương đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không muốn gặp bất kì ai tận bảy tám ngày.

Toàn bộ Vương phủ hiếm khi được an tĩnh một thời gian.

Đến tận hôm nay mới nghe nói hung thủ sau màn đã sa lưới.

Hung thủ chính là sứ giả Lưu Li quốc tới diện kiến Tam hoàng tử.

Còn nguyên nhân thì vẫn chưa điều tra ra.