Toàn thân toát ra hơi thở tự phụ, lãnh đạm, liếc mắt một cái đã biết người này có thân phận vô cùng tôn quý.

Nhưng Nam Nhiễm vừa nhìn người này, trong đầu lại nghĩ tới chuyện nhặt được một viên dạ minh châu.

Tốc độ chạy của ngựa càng lúc càng nhanh.

Thời điểm, sắp chạy qua mặt nam nhân kia.

Nam Nhiễm liền nghiêng người xuống.

Một tay nắm chặt dây cương.

Tay còn lại ôm chặt eo người nam nhân kia, kéo hắn lên lưng ngựa.

Đại khái do khoảng cách giữa hai người quá gần.

Nên có thể dễ dàng nhìn thấy được sự kinh ngạc từ trong mắt nam nhân kia.

Nam Nhiễm vừa thành công cướp được người nên tâm tình vô cùng tốt.

Còn giơ tay, sờ sờ tay của dạ minh châu.

Ưm, lành lạnh.

Thoải mái đến mức.

Nam Nhiễm quên mất mình đang cưỡi ngựa, để mặc cho ngựa chạy tùy thích.

Hệ thống suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở ký chủ một chút: [ký chủ, hắn tên Phượng Cửu Tô.]

"Ừ."

Nam Nhiễm bình thản trả lời.

Ở trong mắt cô, việc này không quan trọng lắm.

Hệ thống lại mở miệng: [Phượng Cửu Tô chính là đương kim Nhiếp Chính Vương của Thịnh Long Quốc, quyền khuynh triều đình. Nói đơn giản hơn, hắn chính là chủ tử của cô. Khế ước bán mình của cô đang nằm trong tay hắn.]

Cho nên, ký chủ, cô đừng sờ tay người ta nữa.

Nếu không sau khi xuống ngựa, cho dù hắn có muốn chặt đầu cô cũng không phải chuyện đùa.

Hệ thống nhìn một loạt thao tác của ký chủ, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Không phải ký chủ không biết cưỡi ngựa sao?

Sao động tác khom lưng cướp người lại làm đến thuần thục như vậy?

Đồng chí Nam Nhiễm gan to hơn trời.

Đối với lời nhắc nhở của hệ thống, chỉ thờ ơ bỏ qua.

Đến khi hệ thống lại nhắc nhở lần nữa: [nhắc nhở, cách 500 mét là vách núi. Dựa theo tốc độ chạy hiện tại của ngựa, khả năng rơi xuống vách núi của ký chủ là 100%.]

Nam Nhiễm mới hơi nhíu mày.

Thế nhưng ở đằng trước cũng có một nhóm sát thủ đang mai phục.

Lần này kế hoạch của đám sát thủ vô cùng kín đáo.

Nhóm sát thủ này vốn chỉ ở phía sau để yểm hộ.

Nào ngờ, lại thấy mục tiêu của mình tựa tìm tới cửa.

Năm tên sát thủ liền nhân cơ hội đồng loạt xuất kích.

Nam Nhiễm thấy vậy, chỉ cúi đầu, ghé sát vào người Phượng Cửu Tô.

"Ngươi có võ công không?"

Phượng Cửu Tô không hổ là Phượng Cửu Tô.

Dưới tình huống bị truy sát đến chật vật.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Không nhìn ra cảm xúc khác lạ nào.

Hắn nhàn nhạt nói: "Không biết!"

Giọng nói của hắn rất êm tai.

Giống như một dòng nước.

Vừa nghe liền cảm thấy người này ở chung rất tốt.

Sau đó, Nam Nhiễm lại hỏi: "Biết cưỡi ngựa không?"

Phượng Cửu Tô: "Không biết."

Viên dạ minh châu này thật vô dụng, hỏi cái gì cũng không biết.

Nam Nhiễm bất mãn nhìn Phượng Cửu Tô.

Phượng Cửu Tô cũng nhìn Nam Nhiễm.

Từ trong ánh mắt của cô phát hiện được một tia ghét bỏ.

Nam Nhiễm sờ sờ hông hắn một lúc.

Cuối cùng sờ đến một thanh chủy thủ.

Cô rút chủy thủ ra.

[Keng!]

Chủy thủ cản lại một kiếm của thích khách.

Tiếp theo liền nghe thấy tiếng răng rắc vang lên.

Cây kiếm trong tay đối phương bị gãy làm hai nửa.

Hiển nhiên đám thích khác kia cũng không nghĩ tới kết quả này.

Nên động tác công kích của cả đám thích khách đều chậm lại.

Nhân cơ hội, Nam Nhiễm liền thúc ngựa một cái.

Bỏ cả đám thích khác lại đằng sau.

Hệ thống: [ký chủ, cách 100 mét là vách núi.]

Nhưng ngựa vẫn chạy như điên.

Nam Nhiễm càng dùng sức kéo chặt dây cương, lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ con ngựa kia hơn.

Nó chạy càng lúc càng nhanh.

Rồi cứ thế lao xuống vách núi.

Nam Nhiễm chứng kiến một màn này.

Hai mày hơi nhướng lên.

Khóe môi khẽ cong, cười nhẹ một tiếng.

Hệ thống thấy ký chủ không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, liền mơ màng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong lúc hệ thống còn đang bận suy nghĩ, Nam Nhiễm đã đặt một cánh tay của Phượng Cửu Tô lên vai.

Mở miệng: "Ôm chặt ta."

Một giây sau.

Liền đứng dậy, dẫm lên lưng ngựa, dùng sức nhảy lên vách núi ở phía đối diện.