Nam Nhiễm nhắm mắt, nhàn nhạt nói: "Ừ."

Mái tóc đen rũ xuống vai.

Có vài cọng che đi một phần khuôn mặt cô.

Nam Nhiễm đứng dậy.

Đi thẳng ra ngoài cửa.

"Ra ngoài đi dạo."

Tinh Chỉ tuân mệnh: "Vâng."

Sau đó, liền theo sau Nam Nhiễm đi ra ngoài.

Trời càng về khuya thì càng lạnh, thời tiết cuối cùng cũng không còn nóng bức như giữa trưa nữa.

Lúc đi dọc theo con đường nhỏ, thỉnh thoảng có vài cơn gió mát lạnh thổi qua tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.

...

Bên kia.

Trong thư phòng.

Tần Nhất mở phong thư ra.

Sau khi nhìn lướt qua toàn bộ lá thư một lượt.

Sắc mặt liền trở nên khó coi.

Ngẩng đầu, đưa mắt nhìn gia chủ.

"Gia chủ, trong thư nói, dư độc còn sót lại trong cơ thể ngài không thể giải hết, có lẽ là do ngài có huyết thống của Vu tộc. Nếu chậm chạp không trị, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ngài."

Tần Nhất quỳ một gối, hai tay ôm quyền.

"Gia chủ, thuộc hạ cho rằng, phải đến địa bàn của Vu tộc, ở đó, có lẽ sẽ có biện pháp."

Vừa thấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của gia chủ nhà mình, nét mặt của Tần Nhất liền vô cùng nghiêm túc.

Đường Khô nghe xong, không hề có chút xúc động hay bất ngờ nào.

Chỉ đạm mạc nói: "Việc này không vội."

Nói xong, cả thư phòng liền chìm vào yên tĩnh.

Tần Nhất thấy gia chủ không nói tiếp, cũng không chịu đọc thư.

Hơn nữa, nhìn qua cũng không hề có bộ dáng lạnh băng như lúc trước.

Tần Nhất đoán chắc là đang nhớ tới vị đang ở thính đường kia.

"Gia chủ đang nhớ Nam Nhiễm cô nương?"

Tầm mắt Đường Khô thoáng liếc về phía Tần Nhất.

Nhìn chằm chằm Tần Nhất, chờ hắn ta nói tiếp.

Vốn dĩ Tần Nhất chỉ thuận miệng đoán mò.

Ai ngờ gia chủ lại muốn hắn ta tiếp tục nói.

Tần Nhất nghĩ một hồi, mới dám nói: "Thuộc hạ cảm thấy Nam Nhiễm cô nương rất để ý ngài."

Đường Khô mím môi, sắc mặt vẫn lạnh như băng.

"Tiếp tục."

Tần Nhất không biết rốt cuộc gia chủ muốn nghe cái gì.

Chỉ đành đánh bừa nói tiếp: "Hôm nay, Nam Nhiễm cô nương ăn cơm xong vẫn chưa rời đi. Có lẽ là còn muốn gặp ngài."

"Chỉ có thế?"

Tần Nhất ngây người.

Vậy mà còn... chưa đủ?

Hay là gia chủ đại nhân muốn tiến thêm một bước nữa?

Dù sao, theo như những gì Tần Nhất thấy, gia chủ hình như càng ngày càng thích Nam Nhiễm cô nương hơn.

Hắn ta lùi một bước: "Đối với nữ nhân, thanh danh là quan trọng nhất.  Phỏng chừng ngày mai chuyện Nam Nhiễm cô nương dùng bữa tối với ngài sẽ bị truyền khắp đế đô. Tuy rằng hiện tại cái nhìn của thế nhân đã cởi mở hơn nhưng Nam Nhiễm cô nương vẫn còn chưa xuất giá, lại là đích nữ của thế gia, chung quy vẫn không tốt cho thanh danh của Nam Nhiễm cô nương. Có lẽ, Nam Nhiễm cô nương muốn lấy thanh danh của mình ra để thử ngài, coi ngài để ý Nam Nhiễm cô nương đến mức nào."

Bên người Đường Khô có nhiều ám vệ như vậy, nhưng tại sao chỉ có Tần Nhất leo lên được vị trí này.

Ngoại trừ dựa vào lòng trung thành và thực lực ra.

Còn dựa vào việc hắn ta rất am hiểu lòng người, biết cách nói chuyện.

Đường Khô sau khi nghe hắn ta nói xong.

Hơi mím môi, khuôn mặt ngày càng trầm xuống.

Nàng muốn thăm dò tâm ý của hắn?

Nàng không những nhìn trộm hắn mà còn trắng trợn táo bạo muốn chiếm hưu hắn.

Thật là!

Từ trước đến nay, chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy.

Nàng lấy thanh danh của bản thân ra thử.

Được ăn cả ngã về không.

Là muốn gả cho hắn, làm gia chủ phu nhân của Đường phủ sao?

Nghĩ vậy, hai lỗ tai của Đường Khô lại đỏ ửng.

Nàng cứ gấp đến mức không chờ nổi như vậy ư?

Đường Khô bỗng nhiên đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng.

Để lại một mình Tần Nhất đứng đó.

Trong Đường phủ có rất nhiều ám vệ.

Muốn biết Nam Nhiễm ở đâu, quá dễ.

Đi qua một sân viện, đến một tòa viện đình, Đường Khô bắt gặp bóng dáng của nữ nhân quen thuộc kia.

Nam Nhiễm mặc một thân bạch y, mái tóc đen xõa trên vai, một tay chống cằm, một tay cầm quả khô bỏ vào miệng.

Cứ ngồi ăn như vậy, chờ Đường Khô tới.

Lúc này, đột nhiên Tinh Chỉ nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Đường gia chủ tới."

Nam Nhiễm nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Khô.