Cho nên ra tay vô cùng dứt khoát, chuyên nghiệp.

Một tên đại hán trong đó, cười nhạo nói: "Không phải ngươi bái Bồ Tát sao? Không phải cầu Bồ Tát phù hộ ngươi sao? Thế nào? Hiện tại đã biết Bồ Tát không phù hộ được ngươi rồi phải không?"

Vừa dứt lời, tên đại hán kia liền dơ chân lên, không chút lưu tình nào dẫm mạnh lên đầu gối của nữ tử kia.

Đại hán lắc lắc cổ, vừa cười lạnh, vừa lẩm bẩm: "Không biết tại sao, mỗi lần thấy ngươi ta đều cảm thấy bực mình. Từ ngày đầu tiên ngươi bước vào thôn trang của chúng ta, ta đã không vừa mắt ngươi rồi."

Trong mắt hắn ta hiện lên cảm xúc chán ghét rõ rệt.

"Thật không biết tại sao huynh đệ của ta lại coi trọng loại người như ngươi."

Nói xong, hắn ta lại định giơ chân đá nữ tử kia một cái nữa.

Nhưng, đột nhiên, từ ngoài truyền đến thanh âm của nữ tử.

"Ê."

Nữ tử xa lạ kia mặc một thân bạch y, mái tóc có chút rối, xõa trên vai.

Nàng dựa người vào thân một cây đào ở phía xa, bộ dáng vô cùng biếng nhác.

Mí mắt hơi nâng lên, đánh giá đám người này một lượt.

Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí: [ký chủ, những người này cũng không có tu vi.]

Thật kỳ quái!

Những người này không có tu vi.

Còn nữ tử kia thì có tu vi.

Nhưng lại bị ba nam nhân không có tu vi này đánh đến mức không thể chống cự.

Nam Nhiễm vừa nghe hệ thống nói, vừa ngửi hương hoa đào trong không khí.

Lẩm bẩm một câu.

"Không có tu vi..."

Nghĩ thế.

Cô liền đứng dậy. Đi về phía mấy người nam nhân kia đang đứng.

Ban đầu tên đại hán kia còn dè chừng một chút.

Dù sao hắn ta cũng không biết người tới là ai.

Nhưng hiện tại, hắn ta phát hiện nữ nhân này cũng không có tu vi.

Ba tên đại hán nhìn nhau.

Không đem Nam Nhiễm để vào mắt.

"Đi đi, đi qua chỗ khác chơi."

Nam Nhiễm bước ba bước tới trước mặt một tên đại hán.

Một chân giơ lên.

Không lưu tình đạp tới.

Trực tiếp đá đại hán kia văng ra vườn đào ở phía sai.

Cây đào vì chấn động quá lớn mà lung lay liên tục.

Hoa rơi tan tác.

Một trong số đó có vài cánh rơi trên bả vai Nam Nhiễm.

Cô giơ tay.

Vừa phủi nhẹ một cái, cánh hoa đã rớt xuống đất

Chậc.

Quá yếu ớt.

Bên này, hai tên đại hán nhìn tình huống mới phát sinh vừa rồi, cả người ngây ngẩn.

Bọn chúng là kiểu bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng thực chất gan rất nhỏ, nên sợ sệt nói: "Ta... chúng ta không quen ngươi, không hề có quan hệ gì với ngươi?!"

Nam Nhiễm im lặng, không nói.

Chỉ bước từng bước đến trước mặt hai tên kia.

Cô càng tới gần.

Hai tên kia càng lùi về sau.

Tình cảnh lúc này là một nữ tử hờ hững đi về phía trước, đối diện với nữ tử là hai tên đại hán thô kệch sợ hãi lui về sau.

Cuối cùng, hai tên kia quyết định đỡ tên đang ngã trên đất lên, rồi chạy mất.

Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của mình.

Sợ rằng đã chọc tới người không nên chọc.

Trước khi chạy mất.

Bọn chúng còn không quên đe dọa nữ tử ngã trên đất: "Ngươi chờ đó cho ta!"

Dứt lời, bóng dáng của bọn chúng liền biến mất.

Ba người kia vừa đi.

Nam Nhiễm liền xoay xoay cổ.

Một tay chống lên thân cây đào gần mình nhất.

Hệ thống khiếp sợ: [ký chủ thật lợi hại!]

Hiện tại thân thể của ký chủ vẫn đang ở trong thời kì chữa trị.

Thế mà vẫn có thể một chân hạ gục tên đại hán to xác kia?

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn nữ tử nằm trên đất một cái, mở miệng.

"Ta hết sức rồi! Ngươi tự lại đây đi."

Một đạp kia.

Đã hao tổn hết sức lực của cô.

Lời này tuy nhẹ nhàng, bâng quơ.

Nhưng vừa dứt lời, Nam Nhiễm liền dựa cả người vào thân cây đào, từ từ ngồi xuống.

Nắng ngày hè chói chang.

Cơ thể cô vốn đã không có sức lực.

Nay lại bị phơi nắng một hồi lâu.

Nên hiện tại cô thật sự rất mệt.

Mà nữ tử kia thấy Nam Nhiễm nói vậy, từ từ đứng dậy.

Đi đến trước mặt cô.

Cúi đầu: "Tiểu thư."

Giọng nói hơi khàn khàn.

Không biết có phải là do đã khóc quá lâu hay không.

Nam Nhiễm mân mê một cánh đào trong tay.

Vê tới vê lui.

"Tên gì?"

Mang người đi theo bên mình được một ngày rồi.

Nhưng vẫn chưa biết tên của nàng ta là gì.

Nữ tử cúi đầu mở miệng: "Tinh Chỉ."

"Tại sao lại cầu Bồ Tát?"

"Chuộc tội."

"Tội gì?"

"Phu quân của ta vì ta mà chết."

Ba năm trước, Tinh Chỉ bị thương, ở trong rừng rậm được phu quân của nàng ta cứu.

Phu quân nàng ta thiện tâm, sau khi cứu nàng ta, còn đưa nàng ta ra khỏi rừng rậm.

Biết nàng ta không có nhà để về, liền đồng ý cho nàng ta tạm thời ở lại nhà mình dưỡng thương.

Tương tự như trong thoại bản.

Hai người bọn họ yêu nhau.