Cuối cùng hệ thống cũng đã nhận ra.

Ký chủ nhà nó chỉ để ý một mình dạ minh châu mà thôi.

Cho nên để cô có thể trở thành một người Chân - Thiện - Mỹ(*).

Thì chỉ có thể xuống tay từ dạ minh châu.

Trước hết là giúp ký chủ học được cách khắc chế bản tính, học được cách bao dung và yêu thương người khác.

Dù sao, chỉ cần dạ minh châu kích phát ba phẩm chất tốt đẹp này trong ký chủ, thì mục tiêu cải tạo cô trở thành người tốt sẽ càng gần thêm một bước.

Được rồi.

Thật ra thì ngoài biện pháp này ra, cũng không còn biện pháp nào khác.

Chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, trước cứ đưa vào thực nghiệm cái đã rồi tính sau.

Nếu không được.

Thì lại tìm cách khác.

Đương nhiên, những điều này, nó sẽ không nói với ký chủ.

Lúc này, giọng nói của Nam Nhiễm chậm rãi vang lên: "Nếu không tuân thủ điều kiện thì sao?"

Ngữ điệu mang theo sự lười nhác thường thấy.

Tuy rằng lúc nào cô cũng đối xử tốt với dạ minh châu.

Nhưng khi bị người khác bắt buộc bản thân phải đối xử tốt với dạ minh châu thì...

Tâm tình lại vô cùng khó chịu.

Hệ thống nghe vậy, khụ khụ hai tiếng: [đương... đương nhiên sẽ không có bất kì trừng phạt nào đối với ký chủ. Ngược lại nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng một viên dạ minh châu phiên bản siêu cấp vô địch.]

Lời này vừa ra.

Nét mặt Nam Nhiễm liền đanh lại.

"Dạ minh châu phiên bản siêu cấp vô địch?"

Hệ thống nỗ lực gật đầu: [đúng, đúng, đúng vậy, ký chủ cố lên!]

Dứt lời, hệ thống lại nhỏ giọng nhắc nhở thêm: [ký chủ, nhiệm vụ chính của cô vẫn là hoàn thành ba chuyện tốt. Làm tốt thì mới được tính là nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa còn được khen thưởng ba viên dạ minh châu.]

Rất hiển nhiên, vấn đề liên quan đến dạ minh châu này đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Nam Nhiễm.

Thậm chí vừa rồi cô còn đang lộ ra bộ dáng không muốn phối hợp.

Hiện tại lại trông vô cùng hào hứng.

Nam Nhiễm mở to mắt.

Đẩy đẩy Đường Khô đang nằm trên đất.

"Uy, tỉnh tỉnh."

Đẩy mất nửa ngày.

Cuối cùng người đang hôn mê kia cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Hai mắt Đường Khô khẽ mở.

Nam Nhiễm thấy vậy, hay mày hơi nhướng lên.

Một con mắt màu đen, còn con kia lại đỏ rực như máu?

Chỉ là, một giây sau, Đường Khô đã nhắm hai mắt lại.

Chờ đến khi hắn mở mắt lần nữa.

Thì hai con mắt đã trở lại bình thường, thành một đôi đồng tử đen nhánh, không hề có điểm gì trông bất đồng với người khác.

Thấy thế, Nam Nhiễm liền đứng dậy.

Một tay đưa ra, đỡ lấy cánh tay của hắn.

"Đi theo ta."

Cô chậm rãi mở miệng.

Đường Khô nghe vậy, chỉ liếc mắt nhìn Nam Nhiễm.

Bất động, không hề có bất cứ động tác nào khác.

Giọng nói khàn khàn, hơi thở suy yếu: "Ta không quen ngươi."

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn: "Về sau sẽ nhận thức."

Nói xong câu đó, cô liền quàng tay hắn qua vai mình.

Rồi đỡ hắn đứng dậy.

Chỉ là.

Một động tác đơn giản như vậy.

Lại khiến hai người chảy đầy mồ hôi.

Đường Khô thì bởi vì động tác làm chạm đến vết thương, khiến hắn đau đớn.

Còn Nam Nhiễm lại vì thân thể suy yếu, khiến cô cảm thấy vô cùng mệt.

Nhưng Nam Nhiễm vẫn dùng sức đỡ hắn đi về phòng cô.

Lúc này, Đường Khô nhìn thoáng qua cánh tay đang bị nắm lấy.

Mày hơi cau lại.

Rũ mắt, giơ tay, đẩy Nam Nhiễm ra.

Kết quả, vừa mới đẩy.

Đã bị Nam Nhiễm nắm lấy cánh tay, đem cả người hắn dựa vào người cô, tiếp tục đỡ hắn đi thẳng.

Sau đó, cô liếc mắt nhìn Đường Khô: "Ngoan một chút."

Hiện tại, cô không có dư sức để chơi trò lôi lôi kéo kéo với hắn.

Mà Đường Khô nghe người trước mắt nói vậy.

Hai mắt càng nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Cũng không có thêm bất kì động tác dư thừa nào khác.

Hai người, vừa đi vừa ngừng.

Cuối cùng Nam Nhiễm cũng đỡ người về tới sân viện của mình.

Lúc này, Tiểu Đào vẫn luôn canh ở cửa, vừa nhìn thấy tiểu thư trở về, liền vui vẻ mỉm cười.

Sau đó, lại thấy bên cạnh tiểu thư còn một nam nhân lạ mặt khác, liền hoảng sợ, nói: "Tiểu thư?"

Nam Nhiễm đưa ngón tay đặt lên môi: "Im lặng."

Tiểu Đào lập tức gật đầu.

Không nói chuyện nữa, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm đỡ người đến giường của mình.

Còn cô thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Vừa lau mồ hôi trên trán, vừa dặn Tiểu Đào: "Đi lấy chén nước tới đây."

Tiểu Đào vội vàng gật đầu: "Vâng, tiểu thư."

Tiểu Đào vội vàng chạy ra ngoài.

Sau đó nhanh chóng bưng một chén trà đi vào.

Rồi vội vội vàng vàng chuẩn bị khăn bông cùng nước ấm.

Đặt ở trong phòng.

Tiểu Đào nhìn cả người nam nhân lạnh như băng kia dính đầy máu...

...

(*) Chân - Thiện - Mỹ: là các giá trị quan trọng luôn có mặt trong hệ giá trị của cá nhân cũng như quốc gia - dân tộc, là những giá trị phổ quát của toàn nhân loại. Trong đó, Chân là sự chân thật, sự chất phát, chân chính, không hư dối, ảo tưởng. Đỉnh cao của chân là chân lý, những quy luật có thật chi phối con người và muôn vật. Như sinh lão bệnh tử, hay thành trụ hoại không, hay vô thường, vô ngã,... Thiện là những hành động được phát khởi từ thân, khẩu, và ý nghĩ . Luôn mang tính chất từ bi, hiền lành, thương người, mến vật, đậm nét nhân ái, phúc hậu, hiền lương, ai gần đều mến, ai xa cũng đều nhớ. Mỹ là cái đẹp, nét đẹp không chỉ thể hiện ở hình thức bên ngoài như phấn son trang điểm, chải chuốc ăn diện, dầu thơm... Mà hơn thế nữa phải là cái đẹp của tâm hồn, của một nội tâm trong sáng, nhân ái, tốt bụng và thuần khiết. Đầy tính cao thượng, đáng quý, mà ai sống chung hay ở gần đều yêu mến.