"Đúng vậy, trước đây ỷ vào việc mình là tiểu thư dòng chính, lúc nào cũng chỉ cho chúng ta thứ ngươi không cần. Nếu thật sự muốn đối tốt với chúng ta thì nên đem những đan dược cực phẩm kia cho chúng ta mới đúng."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Người này vừa nói xong liền có người khác phụ họa nói thêm vào.

Lúc này, hệ thống nhịn không được nhỏ giọng nói: [ký chủ, trước kia nguyên thân hay tặng cho bọn họ vài viên đan dược thượng hạn. Nguyên thân là thực lòng muốn đối tốt với bọn họ. Không biết tại sao những người này lại hiểu lầm nguyên thân như vậy.]

Hệ thống cảm thấy thật khó hiểu.

Suy nghĩ cẩn thận cả nửa ngày cũng không nghĩ ra nên bắt đầu thì thầm nhỏ to với ký chủ nhà mình.

Mà bên này, Nam Lăng vừa kéo tay Nam Nhiễm, vừa chú ý nét mặt của cô.

Thấy cô không hề lộ ra vẻ mặt gì như đau lòng hay khổ sợ.

Lập tức rũ mắt, ánh mắt hiện lên tia nham hiểm.

Nàng ta thở dài.

Nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa. Đại bá và đại bá mẫu chết trong tay tộc xương khô. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."

Nam Lăng cố ý nhắc tới chuyện cha mẹ Nam Nhiễm đã qua đời.

Bời vì cứ thấy bộ dáng không thèm để ý bất cứ thứ gì của Nam Nhiễm là nàng ta liền cảm thấy thật chướng mắt.

Mà Nam Nhiễm chỉ rũ mắt.

Nhìn nàng ta một cái.

Sau đó, duỗi tay, gỡ tay của Nam Lăng ra.

Rồi thản nhiên nhấc chân lùi về sau.

Nam Lăng không hề nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ tránh khỏi tay nàng ta nên không kịp phản ứng.

Cứ thế bị đẩy ngã ra đất.

Bên này, Nam Nhiễm vừa ngẩn người vừa nhìn sắc trời bên ngoài.

Mặt trời đã lên cao.

Chậc.

Nam Nhiễm không chút do dự đi tìm chỗ nào đó mát mẻ nghỉ ngơi một chút.

Nhìn một màn này, tất cả mọi người còn lại đều trừng mắt.

Không dám tin Nam Nhiễm lại có thể ra tay đánh Nam Lăng.

Còn Nam Lăng nằm trên đất, hai tay ôm bụng.

Không thể tin được gọi hai tiếng: "Tỷ tỷ?"

Đôi mắt hạnh theo giọng nói mà ửng đỏ.

Nam Nhiễm thấy vậy, giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu: "Hư, đừng ồn."

Sau đó, lấy đóa hoa đào vẫn luôn ngậm trong miệng ra, tùy tay ném lên người Nam Lăng.

Rồi nhấc tay gạt mấy người đang vây quanh mình ra, nhấc chân đi về phía hoa viên ở trước mặt.

Thân ảnh màu trắng cứ thế biến mất ở rừng đào, chỉ dư lại vài người ở bên ngoài, thật lâu vẫn chưa có động tĩnh giải tán.

Nam Nhiễm đi vào rừng đào một lúc.

Ở bên trong đi dạo một vòng.

Tìm cây đào lớn nhất.

Rồi dựa người vào thân cây, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt lại, ngủ.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý.

Mà chỗ Nam Nhiễm ngủ lại vừa vặn tránh khỏi ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Giấc ngủ này của cô, kéo dài từ giữa trưa tới lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống.

Thời điểm Nam Nhiễm đang ngủ say.

Xung quanh lại truyền đến tiếng vang lớn.

Sau đó, [ầm].

Một người rớt từ trên trời xuống.

Trực tiếp ngã xuống gốc cây cách vị trí của Nam Nhiễm chưa được nửa mét.

Chỉ cần lệch hướng về bên phải một chút nữa thôi là trực tiếp ngã lên người Nam Nhiễm rồi.

Tiếng động rất lớn làm mí mắt cô giật giật vài cái.

Nam Nhiễm mở mắt, nhìn lướt qua địa phương phát ra động tĩnh.

Bỗng nhiên, sắc mặt khẽ đổi.

Dạ minh châu... từ trên trời rớt xuống?

Nam Nhiễm nhắm mắt lại, rồi mở mắt.

Trước mắt cô vẫn là cảnh tượng một người nằm hôn mê trên mặt đất, cả người dính đầy máu.

Cô thử ngẩng đầu nhìn lên trời một lát.

Xác định chỉ rớt xuống một người, ngoài ra không còn bất cứ ai khác.

Nam Nhiễm chống tay lên đất, dùng sức ngồi dậy.

Lúc Tiểu Hắc Long bỗng nhiên mở miệng: [leng keng, ký chủ, bởi vì vị diện này có chút đặc biệt. Nên hệ thống cho cô một đặc quyền, cô có thể lựa chọn xem toàn bộ cuộc đời của một người.]

Nam Nhiễm đứng lên, đi về phía trước.

Hai tay ôm ngực.

Nhấc chân, đá người nam nhân kia một cái.

Xác thực đã ngất xỉu.

Cô hơi đắn đo, dạ minh châu ngất xỉu rồi, cô nên làm gì bây giờ?

Nam Nhiễm lắc lắc đầu, môi đỏ khẽ cong.

Miệng lẩm bẩm một câu: "Ôm về rồi, sẽ là của ta."

Nghĩ như vậy.

Nam Nhiễm liền khom lưng, ý định bế cả người nam nhân lên.

Vốn dĩ cho rằng sẽ rất dễ dàng.