Vài ngày sau Từ Thiếu Kiệt nằm trong phòng chăm sóc tích cực tỉnh lại, điều đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là tìm vợ mình, xác định cô ấy đã an toàn hay chưa.

Lâm Lang đứng bên ngoài phòng giám hộ, cách một lớp kính mỉm cười với cậu ta.

Tức khắc, tảng đá lớn bị tắc nghẽn trong lòng cậu đã rơi xuống đất.

Người đàn ông thở phào một hơi, nở một nụ cười suиɠ sướиɠ với cô, động tác này lại liên lụy đến miệng vết thương trên mặt, cậu ta 'ui da ui da' kêu la thảm thiết, bộ dạng dở hơi kia làm Lâm Lang bật cười thành tiếng.

Từ Thiếu Kiệt thấy cô cười, ánh mắt cũng dần dần dịu lại.

Ngày hôm đó, khi làn khói đặc xông vào làm ngạt mũi, Từ Thiếu Kiệt hối hận.

Hối hận vì đã đối xử với cô như thế.

Hối hận vì đã không ôm cô vào lòng một cách đàng hoàng.


Mặc dù cô có lỗi, nhưng bản thân cũng không nên dùng một cách đáng sợ như thế cầm tù cô.

Cũng may, mọi chuyện đều còn có thể vãn hồi.

Bây giờ cậu chỉ nghĩ nhân lúc mình còn sống, yêu thương quý trọng người này.

Những chuyện không thoải mái đã từng trải qua cậu không muốn nhớ lại nữa, tình nguyện vùi chúng vào một nơi tăm tối, có lẽ sẽ có một ngày, trong một phút tình cờ nào đó hình thành một vết sẹo thật dày.

Nhưng, chỉ cần hai người ở bên nhau, nó cuối cùng cũng sẽ khép lại, đúng không?

Từ Thiếu Kiệt nghĩ thế.

Dưới sự săn sóc tỉ mỉ của Lâm Lang, một tháng sau thân thể Từ Thiếu Kiệt gần như khỏi hẳn.

Sau khi kiểm tra, không chịu nổi mùi thuốc sát khuẩn trong bệnh viện nữa người đàn ông lập tức nói cậu ta muốn tịnh dưỡng ở nhà.

"Tôi thấy cậu vẫn nên ở thêm mấy ngày trong bệnh viện, lỡ như có di chứng gì, lúc tái phát thì làm sao bây giờ?" Lâm Lang cực kỳ bất đắc dĩ nhìn 'cương thi tiên sinh' đang quấn băng gạc trắng khắp trán, cổ và đùi, dùng giọng điệu dụ trẻ nhỏ dỗ cậu ta.


Từ Thiếu Kiệt đang dựa vào giường bệnh ôm eo Lâm Lang, gương mặt nhỏ vùi vào bộ ngực mềm mại, nhân cơ hội 'ăn đậu hủ', mặt còn lã chã chực khóc mà nói, "Nhưng chị ơi, em ở bệnh viện thật sự tịch mịch lắm."

"Cậu thì mịch cái gì? Không phải ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu sao?" Lâm Lang nói, còn phải chú ý ứng đối với những trò lưu manh đánh lén bất cứ lúc nào của cậu ta.

Từ Thiếu Kiệt ai oán nhìn cô, ngữ khí tràn đầy lên án, "Chị có hiểu cái cảm giác khổ bức khi người mình thích mỗi ngày lắc lư trước mặt mình, mà em lại không thể cái này cái kia với người ta được không?"

Lâm Lang lườm cậu một cái.

"Cho nên Từ tiên sinh là muốn sau khi về nhà làm chuyện xấu cho đã ư?"

"Sao có thể coi nó là chuyện xấu được!"

Từ thiếu gia nhanh chóng ra vẻ đứng đắn.


"Đó gọi là nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp! Cần thiết phải thực hiện!"

Sau đó, khi về biệt thự rồi, Từ thiếu gia bắt đầu phóng túng.

"Chị, mau tới hôn em, nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp đó!"

"Chị, mau tới chà lưng giúp em, nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp nha!"

"Chị, mau lên giường nằm nè, nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp!"

Lâm Lang bị cậu ta đeo đẽo hết cách, có đôi khi thuận theo ý cậu ta, để cậu ta thỉnh thoảng nếm thử một chút ngon ngọt. Nhưng càng nhiều lúc Lâm Lang sẽ làm như không thấy, mình cứ làm việc của mình. Có điều vào ngày kế tiếp cô sẽ bị một ánh mắt ai oán của ai đó nhìn chằm chằm mình 360° không góc chết.

Từ Thiếu Kiệt lắc lư bên cạnh cô như u linh, mọi nơi mọi lúc xoát cảm giác tồn tại.

Mặt khác, cha mẹ Đường biết được tin con gái lớn còn sống, không khỏi vui mừng phát khóc, lần nữa yêu cầu cô dọn về Đường gia để hai người họ có thời gian thân cận. Rốt cuộc việc con gái mất tích, lâm vào phi vụ bắt cóc ác liệt làm tinh thần và thể xác của hai ông bà đều mệt mỏi, hận không thể đặt con gái của mình dưới mí mắt sinh hoạt cả đời -- Từ Thiếu Kiệt không nói chân tướng cho họ biết, mà lựa chọn giấu giếm.
Đến nỗi muốn dọn về Đường gia hay không, Lâm Lang hỏi ý kiến của Từ Thiếu Kiệt.

Tên này sau khi xém chết một lần tính tình thay đổi rất lớn, chẳng những dính người như keo mà còn đối với Lâm Lang nói gì nghe nấy, kiên quyết chấp hành nội quy 'bà xã nói cái gì cũng đúng, cho dù sai cũng phải giả vờ không biết'.

Lâm Lang chỉ thoáng đề cập, cậu không nói hai lời lập tức đóng gói về ngay.

Trong lúc này xảy ra một chuyện, đó là Đường Mỹ Linh đi thêm bước nữa, chú rể là An Anh.

Đối với con rể trước Lâm Duy Tĩnh, người Đường gia thổn thức không thôi, có ai mà ngờ đường đường là bác sĩ thiên tài thế nhưng lại là tội phạm gϊếŧ người với chỉ số IQ cao đâu? Sau khi bọn họ ngẫm lại vẫn cảm thấy đáng sợ, cũng may bây giờ mọi chuyện đã qua hết rồi.

Hôn lễ tổ chức vô cùng dụng tâm, mọi thứ đều như truyện cổ tích trong mơ, hoàn toàn thực hiện được ước mong làm công chúa khi còn nhỏ của Đường Mỹ Linh. Cô ta thậm chí còn tỏ thái độ 'khoan dung' đối với Lâm Lang đến tham gia hôn lễ.
Nhưng cô ta không biết, ác mộng của cô ta chỉ mới bắt đầu.

-- chồng của cô ta là một kẻ cuồng bạo nghiêm trọng.

Sau khi kết hôn, An Anh thay đổi tính tình dịu dàng săn sóc của hắn, hơi có chút không thuận theo là vớ đại một món đồ bên cạnh rồi đánh cô ta, vài lần đầu Đường Mỹ Linh chỉ cho là công việc của hắn không được thuận lợi nên mới không kiềm chế được bản thân, yên lặng nhẫn nhịn, rốt cuộc lúc hai người họ yêu nhau hắn ta thật sự rất tốt với cô ta không chê vào đâu được.

Nhưng sự nhẫn nại của cô ta chỉ đổi lại sự hành hạ càng thêm trầm trọng của hắn.

Lần trước chẳng qua cô ta đun nước trà hơi nóng mà thôi, sau khi An Anh uống một miếng đã hất hết lên ngực cô ta, đau đến mức cô ta thét chói tai ra tiếng. Nhưng Đường Mỹ Linh chỉ thấy được gương mặt chồng mình đang đỏ lên vì hưng phấn.
Thậm chí hắn không thèm để ý An Lan vừa tan học về, túm lấy đầu tóc của Đường Mỹ Linh, như đối xử với một món đồ chơi mà lôi cô ta vào trong phòng ngủ.

Đường Mỹ Linh quằn quại thống khổ rồi ngất đi suốt một ngày một đêm, sau khi tỉnh dậy lại bị doạ khóc. Cô ta là công chúa nhỏ được Đường gia nâng trong lòng bàn tay, nào có chịu khổ như thế bao giờ?

Đường Mỹ Linh muốn trốn về Đường gia, nhưng người trong biệt thự từng bị An Anh cảnh cáo, không được để bà chủ ra khỏi biệt thự nửa bước. Đường Mỹ Linh bị theo dõi sít sao, tựa như đang sống trong tù ngục.

Điện thoại và túi xách của cô ta đều bị tịch thu hết, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cô ta định cầu cứu An Lan.

Cậu nhóc nhìn gương mặt dữ tợn của người từng là cô giáo của mình, bả vai bị niết rất đau, sau khi nhóc thoát được thì sợ hãi chạy ra xa, không dám ở cùng một chỗ với Đường Mỹ Linh nữa.
Đám người giúp việc báo cáo chuyện này cho ông chủ.

"Em là bà chủ của An gia, không ngồi ở nhà hưởng phước mà cả ngày chỉ biết khuyến khích cậu chủ nhỏ chạy ra bên ngoài, như vậy không tốt lắm đâu." An Anh dịu dàng mà nói, "Là do anh chưa đủ yêu em sao?"

Da đầu Đường Mỹ Linh tê dại, nhấc chân định bỏ chạy, nhưng nỗi ám ảnh mà An Anh tạo ra cho cô ta trước đó quá sâu, một khi trên mặt cô ta có bất kì cảm xúc kháng cự gì thì thủ đoạn tra tấn của đối phương càng thêm không hề kiêng nể.

Cô ta chết lặng mặc cho đối phương dùng xích trói mình.

"Nhanh, ngoan ngoãn quỳ xuống, bây giờ em là một con chó, phải đi bằng bốn chân, hiểu chứ?"

An Anh mỉm cười nhìn người phụ nữ cuộn thành một cục đang run bần bật bên chân mình.

Thật không có tính khiêu chiến, mới đó thôi đã bị hắn dạy dỗ ngoan rồi.
Một cuộc điện thoại gọi tới An gia.

"Alo? Hả, là chị vợ à." Hắn ta ngồi ngay ngắn, lại khôi phục dáng vẻ phong độ nho nhã thường ngày, "Đêm nay có buổi họp mặt gia đình? Vâng, em nhất định sẽ dẫn Mỹ Linh tới."

Sau khi cúp máy, An Anh đùa bỡn với tóc cô ta, thản nhiên mà nói, "Tuy vừa rồi em chọc giận anh, nhưng xét biểu hiện của em gần đây cũng khá ngoan ngoãn, anh quyết định tặng em một phần thưởng: đợi lát nữa trang điểm đàng hoàng, anh dắt em về thăm ba mẹ với chị hai em, nhớ kỹ phải biểu hiện cho tốt vào đó."

Con ngươi u ám của Đường Mỹ Linh tức khắp sáng ngời, vội gật đầu liên tục.

"Vậy giờ em đi chuẩn bị liền đi, còn nữa, bây giờ em là chó, không được đứng lên đâu nha, nếu không thì, chủ nhân sẽ không vui vẻ."

Người phụ nữ rụt rụt cổ.

An Anh làm theo ước định đưa Đường Mỹ Linh trở về Đường gia, nhưng hắn ta lại trông chừng vợ mình rất sít sao, Đường Mỹ Linh hầu như không có cơ hội đơn độc nói chuyện với người Đường gia, theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, tâm trạng cô ta càng thêm lo lắng bất an, nhưng lại phải liều mạng nhịn xuống.
"Ủa? Sao không có lá trà?"

Lâm Lang mở ấm trà bằng sứ men xanh ra, "Em rể, thật ngại quá, có thể làm phiền em đi lên thư phòng của cha lấy xuống một ít được không? Chị nhớ cha vừa mua lá trà mới về, nhưng để ở đâu thì chị không nhớ, có lẽ là để trong mấy cái ngăn tủ." Lâm Lang mặc một bộ sườn xám màu xanh biển kiểu cổ cao, như hoa sen bên hồ nước, uyển chuyển thanh lệ không nói nên lời.

An Anh thu hồi tầm mắt, phong độ nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể cống hiến sức lực của mình vì chị là vinh hạnh của em."

Trước khi đi, hắn liếc vợ mình một cái, như thể cảnh cáo.

Họ hàng lần này tới chơi là vài vị trưởng bối khá lớn tuổi, một nhóm ngồi ở thư phòng nói chuyện với cha Đường, một nhóm đi tản bộ quanh nhà với bà nội Đường, thuận tiện giao lưu vài trò tiêu khiển tuổi già với nhau. Còn An Lan đang ra ngoài hoa viên dắt chó đi dạo cùng một nhóm bạn nhỏ.
Mẹ Đường vẫn còn bận rộn trong phòng bếp, trò chuyện với mấy người chị họ xấp xỉ tuổi nhau. Còn con rể Từ Thiếu Kiệt nghĩ bụng muốn lấy lòng mẹ vợ nên cũng ở bên cạnh giúp một tay, sẵn tiện khen lớp hoá trang và quần áo của các bác gái, không khí vô cùng hoà hợp.

Trong phòng khách cũng chỉ còn lại Đường Mỹ Linh và Lâm Lang.

Đường Mỹ Linh thấy thời cơ tốt, chờ khi bóng dáng An Anh biến mất ở lối rẽ, cô ta vội vàng túm lấy tay Lâm Lang, "Chị hai, chị nhất định phải giúp em, phải giúp em, An Anh tên đó là một con quỷ, nó, nó ngược đãi em."

Lâm Lang nghe vậy vô cùng kinh ngạc, "Mỹ Linh, em đang nói mớ gì đấy? Chị thấy em rể đối xử với em rất tốt mà, em nhìn quần áo, trang sức trên người em đi, mọi thứ đều là hàng mới ra trên thị trường, cậu ta còn để em nghỉ làm ở nhà chơi..."
Nhìn thử xem nữ chủ đại nhân bị ép thành cái dạng gì rồi, thế mà lại chọn đi cầu cứu cô?

Chẳng lẽ cô ta không biết hai người đã xé rách da mặt từ lâu rồi sao?

"Chị bị nó lừa! Mấy người bị nó lừa hết rồi! Nó là một tên cuồng bạo hành, chị nhìn đi, vết thương trên người em đều do nó để lại hết..."

Đường Mỹ Linh vén áo mình lên, vòng eo trắng tinh không tì vết, nhưng nếu tiếp tục nhìn lên sẽ thấy vết roi chi chít, giống như từng cụm bụi gai. Lâm Lang tấm tắc một tiếng trong lòng, người em rể này biết chơi hơn cô nghĩ nhiều, chuyên chọn xuống tay ở những chỗ bí ẩn.

"Thằng khốn đó chuyên lấy làm nhục em làm vui..."

Nước mắt trên mặt Đường Mỹ Linh không ngừng chảy xuống, trông rất thê thảm.

Mẹ Đường trong phòng bếp rửa sạch tay đi ra ngoài, vòng qua phòng khách, định lấy một chai rượu vang để nấu vịt.
Đường Mỹ Linh ngẩng đầu thấy bóng mẹ Đường, thế là khóc càng to hơn, thở hổn hển, "Mẹ ơi..."

Mẹ Đường kinh ngạc quay đầu, đang định nhìn thử có chuyện gì thì Lâm Lang đã lẹ tay hơn, lập tức kéo áo của Đường Mỹ Linh xuống, mặt đầy xin lỗi mà nói, "Xin lỗi em, Mỹ Linh, chị không muốn làm em thương tâm, chẳng qua chuyện về con cái thì vẫn nên để nó thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu chỉ biết tăng thêm phiền não."

Mẹ Đường nghe thế, thì ra là chuyện này, lập tức an ủi nói, "Đúng đó, Mỹ Linh, con còn trẻ, đợi vài năm nữa rồi sinh con cũng chưa muộn, bây giờ cũng có nhiều người đến 40 tuổi mới sinh con..."

"Không, không phải, con đang nói..." Đường Mỹ Linh lại bị Lâm Lang trách móc, "Mẹ nói rất đúng, Mỹ Linh, em đừng có lo lắng, chị thấy em rể thích em như vậy thì chuyện sinh con chỉ là sớm muộn mà thôi, hoàn toàn không cần buồn lo vô cớ, tự mình doạ mình. Thay vì lo chuyện này thì em nên giữ gìn sức khoẻ cho tốt."
Giọng của Lâm Lang bỗng trở nên rất thấp, chỉ có Đường Mỹ Linh đang ngồi cạnh cô mới nghe được.

"Bằng không, em sẽ không qua nổi mùa đông năm nay đâu."

Đường Mỹ Linh ngơ ngác nhìn Lâm Lang.

Chị ta mỉm cười, vẻ mặt cũng không khác gì tên ác quỷ kia.

Chẳng lẽ không bao giờ trốn thoát được sao?

Cô ta bỗng ôm đầu, la hét chói tai.

"Chị cút, cút hết đi, mấy người chẳng có ai là người tốt lành hết!" Cô ta túm lấy cái đệm sau lưng quăng vào mặt Lâm Lang, nhưng không thực hiện được, cái đệm kia bị một cánh tay chặn lại.

"Không phải đã bảo cô tránh xa chị ấy một chút rồi sao?"

Từ Thiếu Kiệt kéo Lâm Lang đứng cách xa cô ta thêm chút.

"Tôi, tôi cũng không biết tại sao em ấy lại bị như thế, rõ ràng hồi nãy vẫn còn bình thường..." Lâm Lang tỏ vẻ bản thân cực kỳ vô tội.

"Mỹ Linh! Con bình tĩnh một chút! Mỹ Linh!"
Mẹ Đường muốn trấn an cảm xúc trông có vẻ không ổn của con gái nhỏ, trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng giờ bị cào ra vài vệt đỏ.

Một buổi họp mặt gia đình đang vui vẻ bỗng chốc lâm vào hỗn loạn y như lần kia, có điều nhân vật chính đổi thành người em gái.

Đường Mỹ Linh chết sống không muốn về nhà với An Anh, có lẽ là bị áp lực quá lâu, cô ta bùng nổ tương đối khủng bố, những đồ có thể đập được trong phòng khách đều bị cô ta đập hết, mắng to An Anh là thằng cặn bã, đương nhiên cũng không định buông tha người 'chị gái xấu xa' luôn 'quạt gió thêm củi' như Lâm Lang.

"Đường Lâm Lang, chị cố ý đúng không? Chị nhất định đã biết An Anh chẳng phải kẻ tốt lành gì nên mới cố ý tạo mối quan hệ tốt với nó làm tôi mắc mưu!"

Lâm Lang nghĩ thầm, hiếm khi chỉ số thông minh của người em gái này online, có điều vẫn chẳng đủ đô với cô, "Mỹ Linh, em đang nói gì thế? Cố ý hay không cố ý cái gì? Chị đã kết hôn với Thiếu Kiệt rồi, sao có thể cùng người đàn ông khác..."
Cô gái xinh đẹp mặc bộ sườn xám co quắp xua tay, hạt châu phỉ thúy bên tai cô đung đưa theo động tác, cực kỳ giống nữ sĩ danh môn dịu dàng thời cổ đại. "Chị, chị không hiểu ý em cho lắm, em có muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu ta hay không, chị cũng đâu thể quyết định được..."

Lời giải thích của Lâm Lang có hơi 'lộn xộn', nhưng người nào biết được tính tình của Đường Mỹ Linh đều sẽ hiểu rất nhanh: Đường Mỹ Linh đây là chó không bỏ ăn phân được, chỉ cần có quan hệ với chị mình, bất kể là vật phẩm hay là đàn ông thì đều muốn cướp hết toàn bộ.

Cha Đường không kiềm được lửa giận.

Theo cái nhìn của ông, đứa con gái nhỏ này lại đang 'càn quấy', đang êm đẹp lại đi gây chuyện.

An Anh thấy thời cơ chín mùi thì chen vào nói, "Mỹ Linh, tuy anh không biết tại sao em lại nghi ngờ anh với chị hai em, nhưng anh với chị ấy thật sự chưa hề xảy ra chuyện gì, cho dù gặp mặt cũng có học sinh với các giáo viên khác ngồi kế bên..."
Người đàn ông có chút bất đắc dĩ với sự gây rối vô cớ của vợ, nhưng vẫn cẩn thận 'giải thích', "Anh biết em đang giận anh chuyện dạo này anh về trễ, nhưng do công ty anh đang tiếp nhận một dự án lớn, chồng em thật sự không bỏ mặc được. Chờ chuyện này kết thúc, chồng em sẽ đúng hạn tan sở về nhà với em, được không?"

An Anh nắm lấy cánh tay Đường Mỹ Linh, hơi siết chặt.

Người phụ nữ trước đó còn đanh đá giờ lại đột nhiên im bặt, hàm răng cô ta bắt đầu run lập cập, gần như không chịu yên được. Ở trước mặt An Anh, Đường Mỹ Linh chính là hổ giấy, xoa một cái là nhăn. Sau khi cô ta đã tỉnh táo từ trạng thái quẫn trí này, một sự sợi hãi vô bờ dâng lên trong lòng.

Người đàn ông ôm lấy Đường Mỹ Linh, vẻ mặt xin lỗi, "Cha, mẹ, cảm xúc lúc này của Mỹ Linh không quá ổn định, con xin phép đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi."
Không, tôi không muốn về. Hai mắt Đường Mỹ Linh hoảng sợ.

Nhưng không ai hiểu được hoàn cảnh của cô ta, người duy nhất biết rõ lại đứng một bên châm ngòi thổi gió.

Mẹ Đường lo lắng sốt ruột gật đầu.

Còn cha Đường chẳng nói câu nào, bảo người giúp việc quét tước phòng khách hỗn độn.

Đã xảy ra chuyện như vậy, họp gia đình cũng chỉ đành kết thúc qua loa.

Lâm Lang trấn an cha mẹ Đường, tâm tình của hai ông bà mới dần dần bình phục.

Chờ cô bận việc xong đã là 11 giờ tối.

Lâm Lang mở cửa, lập tức đã bị một vòng tay rộng lớn ôm lấy, thanh đao đồ chơi bằng hơi gác trên cổ cô.

"Không được nhúc nhích, đại gia ta hôm nay cướp sắc không cướp tiền, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thanh đao của đại gia ta không hề có mắt." Cậu cố ý đè thấp giọng, một bộ lưu manh cướp sắc, nói xong lập tức muốn giở trò với Lâm Lang.
"Thật là một cô bé xinh xắn, nhanh cười một cái với đại gia, cười tươi lên nào."

Ngón tay Lâm Lang chống lên bờ môi của cậu, ngưỡng người ra sau.

"Hoặc là, đại gia ta cười một cái cho chị xem?"

Từ Thiếu Kiệt nhe răng cười với cô, hàm răng trắng đều, tựa như một thiếu niên đơn thuần thẳng thắng, nhưng ngay sau đó lại đẩy cô ngã lên giường, đè chặt cơ thể Lâm Lang không cho cô chạy thoát.

"Chị, đây là nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp đó nha, chị không được chối từ."

Cậu cúi đầu hôn xuống, xảo quyệt ngăn chặn những lời qua loa cô chưa kịp nói.

Sau khi ôn tồn, cậu ôm người vợ đã ngủ say, khẽ cọ vào hõm vai cô vài cái, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Ánh đèn mông lung chiếu lên gò má ửng hổng của cô, tựa như một ánh rạng đông xinh đẹp, làm cậu ngắm trăm lần cũng không biết chán. Từ Thiếu Kiệt thật cẩn thận giơ tay, cầm lấy lọn tóc bị rũ xuống của cô, vén qua bên tai Lâm Lang.
"Anh Tĩnh..."

Cho đến khi, cậu nghe được cái tên này.