Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Ở đây có cả nam và nữ đang khiêu vũ, chắc là không phục vụ riêng cho bất kỳ ai.

Những chiếc ghế dài dưới sân khấu hầu như đều được ngồi kín, tiếng hò reo của đám đông lên xuống theo điệu nhạc.

Kiệt Tây đem hai cái mặt nạ đến, đưa cho cô một cái: "Hứa tiểu thư, cô có thể yên tâm, ở đây sự an toàn của cô sẽ được đảm bảo, sẽ không gặp phải chuyện không may."

"Đây là nơi nào?"

"Khởi đầu của sự vui sướng."

"....."

Linh Quỳnh cảm thấy hắn mang cô đi chơi gái, cô có chứng cứ!

Ở đây có người, có huyết tộc, trên ghế dài có cả trai lẫn gái, cũng không kiêng nể gì nhiều.

Linh Quỳnh nhìn từng người một, vẫn không phát hiện con yêu nhà mình ở đâu.

"Hứa tiểu thư, ngồi ở đây." Kiệt Tây tìm một chỗ ngồi rất gần sân khấu, gọi cô qua.


Những người trên sân khấu đi xuống, thay một nhóm người khác lên, số lượng nam nữ bằng nhau.

Bọn họ mặc những bộ quần áo giống nhau, vừa rồi Linh Quỳnh nhìn thấy trên ghế dài có không ít loại quần áo giống vậy.

Ở chỗ này có không ít bóng đèn, khiến người ta có thể nhìn rõ người phía trên sân khấu.

Trên người những người đó có cài bảng số, người ở dưới chỉ số nào, người đó sẽ phải đi xuống.

"Hứa tiểu thư, xem thử đi, có thích hay không." Kiệt Tây chỉ lên sân khấu: "Không thích nhóm này thì một lúc nữa còn nhóm khác."

"Đây là trò chơi của huyết tộc các người à?" Linh Quỳnh quét mắt qua rồi thu hồi tầm mắt, không cảm thấy có hứng thú.

"Hắc hắc, chỉ là trò tiêu khiển gϊếŧ thời gian thôi."

Linh Quỳnh dựa vào ghế dựa, cánh tay đặt trước người: "Người phía trên là huyết tộc?"


"Đều có." Kiệt Tây nói: " Thẻ bài số màu trắng là con người, thẻ bài số màu đen là huyết tộc."

Vì tiền này đến rất nhanh, nếu gặp người nào hào phóng thì chỉ một đêm cũng có thể kiếm được tiền sinh hoạt đủ một tháng.

Cho nên huyết tộc và con người đều sẽ có người đồng ý làm loại công việc này.

Trên sân khấu có hai người được chọn, còn những người không được chọn thì đi xuống.

Ánh sáng tối xuống, người khiêu vũ lại trở về sân khấu, bắt đầu một vòng nhảy mới.

Những người ngồi bên cạnh ghế dài liên tục la hét, Linh Quỳnh bị làm cho lỗ tai phát đau.

Sau khi Kiệt Tây rời đi, lúc trở về ôm thêm một cô gái trẻ, theo sau còn có hai cậu trai trẻ tuổi.

"Hứa tiểu thư, đây chính là hai người đứng đầu bảng, vất vả lắm tôi mới tìm được cho cô, cô nhìn thử xem, giữ ai lại?"


Hai cậu trai trẻ tuổi một là con người, một là huyết tộc, có thể nói Kiệt Tây rất chu đáo.

Cậu trai huyết tộc kia rõ ràng lá gan lớn hơn, trực tiếp lách qua bàn, ngồi xổm trước ghế sô pha, ngẩng đầu lên: " Chị, chị giữ em lại đi, em biết rất nhiều thứ."

Cậu trai loài người lại có vẻ hơi cẩn trọng, không nói chuyện, chỉ đứng một bên, dùng ánh mắt nhìn cô.

Linh Quỳnh cầm ly đồ uống trên bàn lên, bỏ vào trong tay cậu trai huyết tộc.

Đôi mắt cậu trai huyết tộc sáng ngời, còn chưa kịp vui vẻ, đã nghe thấy cô gái trên sô pha nói: "Tôi còn nhỏ hơn cậu, đừng gọi tôi là chị, tự mình chơi đi, đừng quấy rầy tôi."

Thời gian huyết tộc trưởng thành nhiều hơn loài người rất nhiều, chỉ cần nhìn qua cùng tuổi sẽ tuyệt đối lớn tuổi hơn con người.

"....."

"Hứa tiểu thư, chỉ là giải trí mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy." Kiệt Tây nói: " Để cậu ta bưng trà rót nước cho cô cũng được."
"Không có hứng thú."

Kiệt Tây để cho hai người kia lui xuống: "Vậy Hứa tiểu thư thích loại hình gì?"

"Tôi thích...." Ánh mắt Linh Quỳnh dừng trên sân khấu, bên đó có một bóng người xuất hiện cực nhanh.

Sau đó cả không gian đều tối đi, tất cả đèn đều tắt.

"Đm!"

"Cúp điện?"

"Làm cái gì! Ai đm dẫm lên lão tử, ôi...."

"Tất cả mọi người đừng lộn xộn! Lấy điện thoại ra chiếu sáng."

Đám người bắt đầu bật đèn, chiếu sáng xung quanh.

"A!!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên trái, âm thanh xuyên qua, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn qua bên đó.

"Người chết....."

"Chết người!"

Cảnh tượng liền trở nên hỗn loạn trong nháy mắt.

Có người đi đến bên đó xem, có người chạy ra ngoài, cũng có người không hiểu gì nên đứng yên tại chỗ.

Người chạy ra ngoài rất nhanh bị bắt trở về, không cho phép họ rời đi.
Lúc này chỉ có điện thoại di động được chiếu sáng, xung quanh đều tối, Linh Quỳnh nhanh tay nhanh mắt, mò một người trong đám người ra.

Eo Linh Quỳnh bị thứ gì đó chặn lại, cô nhanh chóng nói: " Ca ca, là tôi."

Hạ Di Dạ nhờ ánh sáng nhìn thoáng qua, thấy rõ người đang giữ chặt mình.

Hắn buông con dao trong tay, lạnh lùng nhìn về phía đám người bên kia, thấp giọng nói: "Buông ra."

"Muốn cũng không được." Linh Quỳnh nói: "Ca ca, không bằng đứng bên tôi, tôi là quản sự chi nhánh nhỏ của ngân hàng, bọn họ không dám nghi ngờ tôi."

Hạ Di Dạ sửng sốt.

Nhưng mà trong chốc lát, bóng đèn trên đỉnh đầu bật lên, đã không cho cơ hội để hắn rời đi.

Hạ Di Dạ mặc "chế phục" giống những người trên sân khấu, trên mặt đeo mặt nạ chim, che nửa khuôn mặt.

"Đứng im tại chỗ hết cho tôi, không được đi lại!" Có người đứng bên cạnh hét lớn.
Linh Quỳnh giống như bị dọa, tựa vào lồng ngực Hạ Di Dạ, thuận tiện cầm con dao trong tay còn dính vết máu ở trên: "Ca ca, đưa tôi."

"...."

Hạ Di Dạ không tin cô.

"Ca ca, bọn họ sắp đến đây rồi."

Ngón tay Hạ Di Dạ hơi buông ra, Linh Quỳnh lấy dao đi, tránh tầm mắt của Hạ Di Dạ, ném vào ba lô.

Ba lô của Linh Quỳnh luôn có một chỗ trống, để đảm bảo ứng phó khi có chuyện gì xảy ra.

Vừa rồi khi xảy ra sự cố, Kiệt Tây trực tiếp chạy tới nhìn, bây giờ mới quay về.

Thấy Linh Quỳnh và một người con trai đứng gần nhau, có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn người con trai kia thêm vài lần.

Tuy chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng từ nửa khuôn mặt đó cũng không khó tưởng tượng ra tuyệt sắc đến cỡ nào.

Nếu đổi thành hắn, hắn cũng chướng mắt mấy người lúc trước...

Thừa dịp người bên ngoài không còn ở đây, Kiệt Tây đến nói: "Hứa tiểu thư, một huyết tộc bị chết, nhưng mà không có liên quan gì đến chúng ta, chút nữa tôi nói với bọn họ là có thể đi được rồi. Thật sự là có lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...."
"Tôi có thể dẫn hắn đi theo không?"

"....." Kiệt Tây chần chừ một chút, gật đầu: "Có thể."

Kiệt Tây đi tìm người phụ trách.

Một lúc sau Kiệt Tây quay về, để cho Linh Quỳnh và hắn rời đi.

Linh Quỳnh nhìn thấy lục tục có mấy người được rời đi, người mặc "Chế phục" cũng đồng thời rời đi, đương nhiên chỉ cần có người đảm bảo, là có thể trực tiếp rời đi.

Nếu có vấn đề gì, người đảm bảo phải chịu trách nhiệm.

Linh Quỳnh là quản sự chi nhánh nhỏ của ngân hàng, có tư cách là người đảm bảo, cô ký một tờ giấy cam đoan, mang theo Hạ Di Dạ đi.

"Đó là tên của ai?" Tên trên tờ giấy cam đoan không phải là Hạ Di Dạ.

"Tôi dùng thân phận này."

"À." Linh Quỳnh nhìn về phía Kiệt Tây: "Vì sao anh phải làm chuyện này? Hắn đắc tội anh?"

"....."

Hạ Di Dạ không trả lời vấn đề này.
Linh Quỳnh nắm cổ tay hắn nói: "Ca ca làm gì cũng đúng."

Hạ Di Dạ: "...."

Quần áo trên người Hạ Di Dạ có dấu hiệu, Kiệt Tây tri kỷ đưa Hạ Di Dạ thay một bộ quần áo rồi mới đi tiếp.

Hạ Di Dạ đi thay quần áo, Linh Quỳnh bảo Kiệt Tây thêm wechat của cô. Đôi mắt của Kiệt Tây sáng ngời, khi thêm wechat, Linh Quỳnh trả lời câu hỏi trước đó: " Tôi thích anh ấy."

Kiệt Tây: "Ánh mắt Hứa tiểu thư thật tốt."

Linh Quỳnh đồng ý: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Kiệt Tây: "Hứa tiểu thư cô yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với ai."

"Nói cái gì?"

"Không có gì không có gì."

——Vạn vật đều có khoảng cách——

Hì hì hì, vé tháng nha, các tỷ muội~ Ném một phiếu, vui vẻ không thể ít~

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~