Các bá tánh đều nước mắt lưng tròng, gật gật đầu.

Lâm Thành đánh một quyền vào tường thành, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên cổ đều nổi lên.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân phế vật như thế! Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phu nhân đi chịu chết, mà hắn lại không thể làm gì được!
"Lâm Thành! Nghe rõ mệnh lệnh rồi sao?" Mặc Yên gầm nhẹ, "Trả lời ta!"
"Nghe rõ!" Lâm Thành cúi đầu, nhưng giọng nói vẫn rất kiên định.
"Đừng bi quan như vậy! Làm giống như ta đi chịu chết vậy! Giúp ta trói chặt hơn một chút, đừng để người khác nhìn ra! Ta có đồ vật bảo mệnh, chẳng qua đó là bí mật của ta, không thể nói cho các ngươi thôi!" Mặc Yên cười hì hì, làm sinh động không khí.
Mặc Yên cảm thấy kế hoạch của chính mình kín không có kẻ hở.

Nhưng ở trong mắt của Lâm Thành và các bá tánh Nhạn Nam quan, nàng đang đi chịu chết!
Chuyện này đúng thật là một hiểu lầm lớn!
"Được rồi, ta đi đây! Mau thu lại vẻ luyến tiếc trên mặt một chút, cũng lau khô nước mắt đi!" Mặc Yên xoay người sang chỗ khác, mặt hướng về phía cửa thành, đưa lưng về phía bọn họ, "Lâm Thành! Nếu như lúc Cảnh Tư tới mà ta còn chưa trở về, ngươi nhớ nói với hắn, để hắn chờ ở chỗ này.


Chờ ta trở lại sẽ bù đắp lễ vật tân niên cho hắn!"
Nói xong, Mặc Yên liền theo khe hở của cửa thành mà đi ra ngoài, cửa thành ở sau lưng nàng khép lại, ngăn cách tầm mắt cực nóng của mọi người ở phía sau.
Thật ra, cái kế hoạch này cũng là Mặc Yên đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định.

Nhân mã cùng với số người còn sống sót ở Nhạn Nam quan còn chưa tới sáu vạn, lần trước là vì đánh bất ngờ nên mới có thể lấy ít thắng nhiều.

Lần này người ta đã có phòng bị, nhân số hơn bên mình mười mấy lần, căn bản là không thể đánh! Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Mặc Yên vẫn quyết định dùng chính mình làm mồi nhử, tệ nhất là bị thương một chút, nói không chừng còn có thể thắng trận mà không cần một binh một tốt nào, vô cùng có lời!
Thấy cửa thành bị đóng lại, phó tướng nhăn mày, phẫn nộ quát, "Chuyện gì xảy ra?"
Mặc Yên trợn trắng mắt, "Người ta không tin ngươi! Ta đối xử với bọn họ tốt như vậy, bọn họ còn có thể bán đứng ta! Huống chi là ngươi! Bọn họ bảo ta nói một câu với ngươi.

Bọn họ đã giao ta ra đây, các ngươi cũng nên đưa một nửa giải dược ra.

Nếu không, bọn họ sẽ không mở cửa thành ra!"
Phó tướng suy nghĩ, cũng chưa nói đồng ý hay không đồng ý, mà dùng trường thương chỉ vào Mặc Yên, hét lớn, "Đi nhanh lên! Chủ tướng của chúng ta còn đang chờ ngươi đó!"

Mặc Yên hoàn toàn không có tự giác của một người bị bắt giữ.

Dọc theo đường đi, nàng thảnh thơi đi tới, lâu lâu lại nhận xét những bộ giáp của binh lính Xiêm La quốc hôm nay.

Có mấy lần, phó tướng hận không thể trực tiếp cắt lưỡi nàng, nhưng ngại với mệnh lệnh nên gã vẫn nhịn xuống.

Mặc Yên đặt nhất cử nhất động của gã ở trong mắt, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười không rõ nguyên nhân.
Cuối cùng cũng đi tới chiếc chiến xa ở trung tâm.

Mặc Yên ngửa đầu đánh giá người trên chiến xa, nhưng lại bị ánh mặt trời làm cho lóa mắt.
"Úc Thanh, ngươi đã đến rồi! Đã lâu không gặp!" Tả Phiên Phiên chào hỏi tự nhiên giống như gặp lại một bằng hữu đã lâu không gặp.
Mặc Yên cười cười, "Như thế nào, ngươi nhớ ta sao? Ngươi thiếu đánh hay là thiếu mắng hả? Không tìm ngược thì cả người đều cảm thấy không được tự nhiên đúng không!"
Trên mặt Tả Phiên Phiên lộ rõ sự giận dữ, bất quá trong nháy mắt liền biến mất.


Nàng ta nhảy xuống khỏi chiến xa, đi đến trước mặt Mặc Yên, "Một người sắp chết như ngươi cũng có thể khua môi múa mép sao? Chẳng lẽ ngươi lại không hiếu kỳ vì sao ta bị đâm một kiếm vào ngực nhưng vẫn còn sống sao? Bởi vì ông trời cũng giúp ta! Ta không chỉ không chết, mà còn nhờ họa được phúc, công lực tăng lên rất nhiều.

Úc Thanh, cuối cùng thì ngươi vẫn rơi vào trong tay ta! Thế nào, cảm giác bị các bá tánh mà ngươi che chở phản bội có tốt không? Có phải đã thống khổ hối hận rồi hay không! Ha ha ha ha ha.." Nói xong, Tả Phiên Phiên liền đắc ý mà cười lên.
Mặc Yên bất động thanh sắc, vẫn là một bộ dáng cười như không cười như cũ, "Ngươi là dạng tâm lý đen tối trời sinh ư? Hèn gì lớn lên dữ tợn như vậy! Có lẽ ngày thường ngươi cũng không soi gương phải không? Ta đoán là đúng rồi, bằng không ngươi đã sớm bị chính mình hù chết! May là ta đã thấy qua nhiều quỷ, nội tâm cũng đủ lớn! Chậc chậc chậc, ngươi cũng thật là đáng thương, không chỉ lớn lên dọa người, mà tính tình cũng vặn vẹo như vậy, nhất định là không có nam nhân nào thật tình thích ngươi! Cho dù có cũng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, dù sao loại người ngu xuẩn giống như ngươi thật sự rất hiếm thấy!" Mặc Yên vừa nói, vừa ghét bỏ lắc đầu.
Tả Phiên Phiên nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, hai mắt trừng như sắp rớt ra, ánh mắt sắc bén, hận không thể chém Mặc Yên thành tám đoạn, nàng ta cắn răng nói, "Úc! Thanh! Tiện nhân đáng chết! Tiện nhân! A! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi!" Nói xong, nàng ta nhanh chóng rút một thanh kiếm của thị vệ, chém về phía Mặc Yên.
Thân ảnh Mặc Yên linh hoạt mà né tránh trái phải, còn nhân cơ hội lợi dụng kiếm khí để chặt đứt dây thừng buộc chặt chính mình.

Mặc Yên vừa động động cổ tay, vừa cười nói với Tả Phiên Phiên, "Đa tạ ngươi đã cởi bỏ dây thừng giúp ta! Thật đúng lúc! Không phải ngươi nói công lực của ngươi tăng lên rất nhiều sao? Để ta thử xem, để cho ngươi tự nhận thức sự vô dụng của bản thân một lần nữa!"
Mặc Yên nói xong, cũng học theo bộ dáng của Tả Phiên Phiên, rút ra một thanh kiếm của thị vệ, đỡ lấy mũi kiếm của Tả Phiên Phiên, "keng", tiếng binh khí va chạm vang lên.

Hai người đánh không phân cao thấp, kiếm khí đảo qua xung quanh, bọn lính vội vàng trốn tránh, dần dần ở giữa trở thành một mảnh đất trống.
Phó tướng vẫn luôn không có cơ hội báo lại tình huống trong thành cho Tả Phiên Phiên, giờ phút này gã nóng lòng như lửa đốt, "Công chúa.."
Chỉ là, gã vừa mới mở miệng đã bị Mặc Yên cắt ngang, "Tả Phiên Phiên, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không thấy có gì tiến bộ nha! Hay là ngươi nghe lời thủ hạ của ngươi đi, các ngươi cùng lên một lần! Ta sẽ phụng bồi đến cùng!"
Tả Phiên Phiên đã bị chọc giận, làm gì còn nhớ tới nhiệm vụ công thành của chính mình.

Nàng ta chỉ biết người trước mắt là kẻ thù của chính mình, không giết chết được thì nàng ta sẽ không được an bình.


Vì thế, nàng ta giận dữ hét, "Ai cũng không được nhúng tay! Hôm nay, bản công chúa muốn đích thân giết chết kẻ thù!"
Vừa dứt lời, Tả Phiên Phiên công kích càng thêm mãnh liệt.

Khóe mắt Mặc Yên nhìn thấy có binh lính ôm ngực ngã xuống, trong lòng liền vui vẻ, lập tức không hề ham chiến, trực tiếp hất bay thanh kiếm của Tả Phiên Phiên ra ngoài!
"Ngươi..

Ngươi chơi ta!" Trên mặt Tả Phiên Phiên hiện ra biểu tình khiếp sợ, sao Úc Thanh có thể lợi hại như vậy?
Binh lính xung quanh bắt đầu ngã xuống, "rầm rầm rầm", âm thanh hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Phó tướng vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện tất cả bọn họ đều dùng tay ôm ngực, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất!
Sắc mặt Tả Phiên Phiên tái đi vì nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, "Là Phệ Tâm Cổ! Tại sao lại như vậy? Sao bọn họ lại trúng Phệ Tâm Cổ, rõ ràng phải là.."
Nhìn thấy Mặc Yên tươi cười, trong nháy mắt Tả Phiên Phiên liền hiểu được, ngón tay chỉ về phía Mặc Yên, "Là ngươi! Là ngươi làm!"
"Đừng kinh ngạc như vậy! Đây cũng coi như là lễ thượng vãng lai*! Không phải ngươi cũng hạ cổ cho bá tánh ở Nhạn Nam quan sao? Ta đây là đang học theo ngươi! Nói về ngoan độc, ta còn cảm thấy không bằng!" Mặc Yên khoanh tay trước ngực, bình tĩnh mà nói, phảng phất giống như bản thân không phải đang ở trên chiến trường.
*kiểu giống quà đáp lễ, có qua có lại.