Nhưng ai ngờ ở cuối hành lang đã sớm có một bóng đen chờ đợi gã từ lâu.

Trong mắt gã sai vặt hiện lên một tia sắc bén, chủ động ra tay, kỳ thật cũng không phải là muốn công kích người nọ, chỉ là muốn nhân cơ hội hắn né tránh, gã sẽ nhanh chóng chạy trốn!
Ai ngờ người nọ không né tránh, mà thuận thế bắt lấy công kích của gã, mượn lực đánh trở về.

Gã sai vặt bất đắc dĩ, đành phải dùng toàn bộ sức mạnh.

Hai người lập tức so chiêu.

Chỉ sau mấy chục chiêu, gã sai vặt phát hiện võ công của người trước mắt mạnh hơn gã rất nhiều, đánh bại hắn để đào tẩu là chuyện không có khả năng.

Vì thế, trong lòng gã lập tức sinh ra một độc kế.

Gã móc ra cái khăn tay chứa đầy độc phấn, giơ tay rải toàn bộ lên mặt đối phương, còn gã thì lại lắc mình thối lui đến một bên.
Đây là độc phấn mà bọn họ quen dùng.

Sau khi đụng vào mắt, lập tức liền có cảm giác hai mắt đau đớn, không thể nhìn rõ xung quanh.


Nếu kịp thời trị liệu thì còn tốt, nếu muộn thì hai mắt sẽ chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng là hoàn toàn mù.
Gã sai vặt rải xong độc phấn liền vọt qua một bên, chờ đối phương trúng chiêu mà kêu lên thảm thiết, còn bản thân gã thì sẽ nhân cơ hội mà đào tẩu.
Chỉ là một lúc sau cũng không có bất kỳ âm thanh gì.

Trong lòng gã sai vặt cảm thấy ngoài ý muốn.

Lúc này, ở phía đối diện có một người đi ra từ bóng tối, ánh trăng chậm rãi chiếu lên toàn thân hắn.

Gã sai vặt liền thấy một người ăn mặc vô cùng quái dị.

Không nói tới việc người nọ mặc một thân khôi giáp, mà trên đầu còn mang theo một cái nón lông cùng loại với cái mà nữ tử sử dụng khi đi ra ngoài.

Toàn thân người nọ bao vây đến kín mít, ngay cả trên tay cũng mang một cái bao tay quái dị.

Chẳng trách, vừa rồi gã giao thủ với hắn, gã có cảm giác như đánh vào một tấm sắt!
Người sắt kia không tổn hao một chút lông tóc nào, hiện tại đang đứng ở trước mặt gã sai vặt, đánh vài cái liền chế phục được gã ta, cũng sử dụng dây thừng vây khốn gã lại.

Sau đó hắn mới tháo cái nón lông vũ xuống.

Người này là Lâm Thành!
Đừng thấy thường ngày hắn hi hi ha ha ở trước mặt Mặc Yên, còn có chút mơ hồ.

Nhưng để trở thành đệ nhất thị vệ ở bên người Nhàn Vương thế tử, hắn nhất định phải có điểm hơn hẳn người thường.

Võ công cao cường chính là một trong các phương diện đó.
Tháo mũ lông xuống, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, "Ôi! Mang theo đồ vật như vậy thật khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi! Không chỉ chắn tầm mắt, mà còn khiến người ta cảm thấy khó thở! Chả trách các tiểu thư đó không muốn ra cửa! Nhưng cũng may mắn là lão tử mang theo cái này, nếu không lão tử đã trúng chiêu của ngươi rồi!"
"Ngươi còn dám dùng độc! Còn định rải lên mắt của lão tử! Ngươi có tin hay không, hiện tại lão tử liền đáp lễ, chọc mù mắt chó của ngươi!" Lâm Thành lải nhải.

Thuộc tính lảm nhảm lại bắt đầu phát tác!
Gã sai vặt vừa nghe thấy lời này, thân mình gầy yếu liền run lên ba cái!
Đôi mắt của Lâm Thành rất tốt, có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối một cách rõ ràng.

Nhìn thấy bộ dạng túng quẫn của gã sai vặt, hắn liền cười ha ha, "Xem bộ dáng hiện tại của ngươi! Hôm nay lão tử sẽ tha cho ngươi! Giữ ngươi lại còn có chỗ hữu dụng! Bất quá, phu nhân thật sự là thần cơ diệu toán mà! Biết đồ ăn sẽ bị hạ dược, liền kêu người chuẩn bị hai phần! Biết các ngươi sẽ nhân cơ hội này để tới tân phòng, liền an bài chúng ta tới đây mai phục, chờ các ngươi chui đầu vô lưới! Còn biết các ngươi thích sử dụng ám chiêu, đánh không lại liền hạ độc, cố ý cho chúng ta chuẩn bị loại trang phục này! Phu nhân đúng thật là nữ tử thông minh nhất mà ta từng thấy!"
Gã sai vặt bị dây thừng trói lại, nằm ở trên mặt đất.

Nghe lời nói của Lâm Thành, trong lòng gã hoảng hốt, trong mắt cũng nhấc lên cuộn sóng mãnh liệt.


Sao vị phu nhân này lại có thể hiểu biết bọn họ như thế?
Trong lúc Lâm Thành ở chỗ này thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, một thị vệ vương phủ đã đi tới, "Lão đại! Phu nhân bảo chúng ta trực tiếp áp giải người đến địa lao.

Hôm nay là đại hôn, không nên để cho người ngoài nhìn thấy, chờ ngày khác lại thẩm vấn!"
"Được rồi, ta đã biết! Các ngươi mang người đi đi!" Lâm Thành xách gã sai vặt trên mặt đất lên.
Thị vệ nhìn Lâm Thành, muốn nói lại thôi, "Cái kia.."
"Có chuyện liền nói! Nam tử hán đại trượng phu, sao cứ ấp a ấp úng như vậy!" Trước mặt thuộc hạ, Lâm Thành vẫn luôn nghiêm khắc như thế.

Theo cách nói của hắn, nếu trên không nghiêm thì dưới sẽ không phục!
Thị vệ nhắm chặt hai mắt, giống như tráng sĩ một đi không trở lại, rống lớn: "Lão đại! Phu nhân bảo ta mau tới ngăn ngươi lại, nếu không ngươi liền nói hết gốc gác của chúng ta cho bọn chúng nghe! Người xưa có câu, vai ác chết vì nói nhiều! Nhưng cho dù có phải vai ác hay không, người nói nhiều cũng đều không có kết cục tốt! Bởi vì nói nhiều hỏng việc! Phu nhân còn nói, việc nàng thần cơ diệu toán, cho dù ngươi không khen thì nàng cũng biết! Cho nên ngươi không cần vọng tưởng khen nàng một câu, liền có thể bỏ qua sự thật là ngươi tiết lộ cơ mật! Phu nhân còn nói, tiền tiêu hằng tháng của ngươi cũng không còn.." Thị vệ càng nói, giọng càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy.
Lâm Thành: .
Thị vệ: Phu nhân quá lợi hại! Đoán trúng phóc!
Nhìn Lâm Thành bị đả kích đến mức đứng ngốc tại chỗ, thị vệ khẽ meo meo đi qua, xách gã sai vặt lên, sau đó co giò mà chạy!
Tân phòng, Mặc Yên chán nản chờ Cảnh Tư trở về, lông xù xù ở trong không gian cười lăn lộn, "Phốc, ha ha ha! Lâm Thành này thật là buồn cười!"
Mặc Yên cũng nhếch khóe miệng, là nàng cố ý trêu chọc Lâm Thành!
Cảnh Tư nắm chặt thời gian, ứng phó xong những khách khứa ở bên ngoài, sau đó liền ngựa không ngừng vó mà trở về tân phòng.

Hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy Thanh Thanh đã tháo khăn voan, dựa nghiêng trên giường cười vui vẻ!
Cảnh Tư thấy thế, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, "Thanh Thanh, sao nàng lại cười vui vẻ như vậy? Là bởi vì cuối cùng cũng được gả cho ta như ý nguyện hay sao?" Cảnh Tư vừa nói, vừa đi về phía chiếc giường với toàn bộ chăn đệm màu đỏ.
"Sao huynh lại có thể tự luyến như vậy! Ta vui vẻ là bởi vì đêm nay thu hoạch được rất nhiều thứ!" Mặc Yên trêu chọc, nụ cười trên mặt cũng không biến mất.
Cảnh Tư ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Mặc Yên, đặt bên môi mà hôn hôn, "Chậc! Ta vẫn cảm thấy là do gả cho ta! Dù sao phu quân tốt như ta chính là đốt đèn lồng cũng tìm không ra!"

Mặc Yên bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt: Mèo khen mèo dài đuôi! *
*bản raw là 王婆卖瓜 có phiên âm Hán Việt là "Vương bà bán dưa" có nghĩa là tự khen bản thân, hay cũng giống với câu "Mèo khen mèo dài đuôi" ở bên mình
Cảnh Tư nhìn biểu cảm đáng yêu này của Mặc Yên, cười càng thêm thoải mái, "Chỉ là, mỗi lần ta vui vẻ đều là bởi vì Thanh Thanh nha! Đặc biệt là hôm nay! Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của ta!"
Trong mắt Mặc Yên hiện lên một tia sáng, "Còn có thứ vui vẻ hơn, huynh có muốn thử một lần hay không?"
"Chuyện gì còn có thể khiến ta vui vẻ hơn vậy?" Cảnh Tư dùng vẻ mặt tò mò hỏi.
"Tất nhiên là khen thưởng buổi tối của huynh nha!" Mặc Yên vừa dứt lời, liền túm Cảnh Tư lên giường, đè hắn ở dưới thân, không nói lời nào liền bắt đầu cởi quần áo, đồng thời còn dùng nội lực đảo qua, quần áo liền rơi xuống!
Bên trong truyền đến âm thanh quần áo cọ xát, cùng với tiếng oán giận của Cảnh Tư, "Thanh Thanh! Vì sao ta lại ở phía dưới?"
"Nếu huynh không ở phía dưới thì huynh còn muốn đi chỗ nào? Thượng phòng sao?"
"Không phải mà! Mấy quyển sách mà ta xem, nó không giống như thế này!"
"Thì ra huynh còn xem loại sách này! Những cái đó đều là gạt người! Thứ ta dạy cho huynh mới là đúng!"
"Thật vậy chăng? Nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ quái!"
"..."
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thành vẫn quyết định tới tìm phu nhân để cầu tình, vừa lúc nghe được một đoạn đối thoại như thế.

Trời ơi! Phu nhân dũng mãnh quá! Chủ tử cũng không được! Không xong! Hắn nghe được bí mật mà không có ai biết, hắn sẽ không bị chủ tử diệt khẩu chứ? Lâm Thành không dám tiếp tục nghĩ nữa, xoay người liền chạy!
Đêm tối chậm rãi qua đi, phương đông dần dần lộ ra ánh sáng trắng.

Trong tân phòng, giường cũng không còn phát ra tiếng kẽo kẹt.

Một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngọn nến long phượng vẫn còn đang cháy lặng lẽ ở trên bàn..