"Không phải ta hoài nghi Tả Phiên Phiên có thể là gian tế mà địch quốc phái tới hay sao? Mục đích của nàng ta cũng không khó đoán! Tả Phiên Phiên ăn quả đắng ở bên này, nhất định sẽ quay đầu đi tìm Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử nhất định sẽ hợp tác cùng nàng ta! Hiện giờ, thân thể của Cảnh Thần tốt, có điều kiện tranh giành ngôi vị hoàng đế! Chỉ là, trước đây hắn chưa bao giờ học tập đạo làm vua.

Cho nên, nhiệm vụ kế tiếp của huynh sẽ vô cùng nặng nề! Huynh ở lại trong phủ Đại hoàng tử, mỗi ngày dạy dỗ Cảnh Thần.

Khi nào mọi chuyện ổn định, huynh lại trở về!" Mặc Yên dặn dò Cảnh Tư.
Cảnh Tư ai oán, kêu lên một tiếng, "Hả? Nhưng ta mới ở cùng nàng có một ngày! Hiện tại liền phải tách ra, không được! Ta có thể ban ngày ở lại đây, buổi tối lại trở về.

Thanh thanh, nàng cảm thấy thế nào?"
Mặc Yên xua xua tay, xoay người đi ra ngoài, "Nếu huynh không cảm thấy mệt thì ta không có ý kiến! Ta đi về trước!"
Cảnh Tư kêu lên ở phía sau, "Nàng không ở lại bồi ta à!"
"Huynh bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần có người bồi!"
"Vậy nàng ở nhà chờ ta nha! Buổi tối ta sẽ trở về!"
"Biết rồi!"
"Phụt" tiếng cười từ bên cạnh truyền đến.

Cảnh Tư quay đầu, cho Cảnh Thần một cái nhìn tử vong.

Cảnh Thần: .
Không ngờ sẽ có một ngày, Tứ ca cũng sẽ giống như một oán phụ! Đúng là con người khi yêu, thật là thời thời khắc khắc đều không muốn tách ra! Vuốt ve ngọc bội một chút, không biết người kia của hắn sẽ đến lúc nào!
Cảnh Tư phảng phất như đã đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của Cảnh Thần, "hừ" một tiếng, nói: "Một cẩu độc thân như đệ, đương nhiên không thể lý giải! Hơn nữa, chuyện này còn không phải là vì đệ hay sao! Hiện tại, bây giờ, ngay lập tức, đi đọc sách cho ta! Hôm nay mà không xem xong một trăm quyển sách thì không được ngủ!"
Cảnh Thần: Ta trêu chọc huynh ấy làm gì vậy trời! Còn không phải để chính mình chịu tội hay sao?
Không lâu trước đây, hắn vẫn luôn ăn no chờ chết.

Là một công tử bệnh kiều, trong lòng một mảnh cô tịch lạnh lẽo, có thể ăn không ngồi rồi.

Hiện tại thì sao, nhìn sách được xếp như núi ở trước mắt cùng với Tứ ca ngồi ở một bên, tay cầm thước, dạy học như hổ rình mồi, hắn cảm thấy..
Ai! Nhân sinh thật là có nhiều điều bất ngờ! Càng nói càng rơi nhiều nước mắt! Vẫn là nên đọc sách đi!
Mặc Yên ra khỏi phủ Đại hoàng tử, du đãng ở trên phố.
"Tiểu Yên Nhi, sao ngươi lại bảo Cảnh Thần giữ ngọc bội ở bên người vậy? Ngươi cảm thấy Úc Thanh thật sự sẽ trở về sao?" Lông xù xù gãi gãi cái đầu đầy lông của nó, khó hiểu hỏi.
Mặc Yên cầm lấy một cây trâm ngọc trên quầy hàng nhỏ, nhìn ánh nắng mặt trời rồi thản nhiên đáp, "Không biết, chỉ là có một loại dự cảm, hai người bọn họ hẳn phải có một đoạn nhân duyên tốt.

Đáng tiếc, cốt truyện gốc còn chưa xảy ra thì một người đã bị chém đầu, một người khác thì nhận sai người từ đầu đến cuối, chuyện này vốn dĩ là không nên phát sinh! Tả Phiên Phiên nhờ sự trợ lực của oán khí ngoại lai đã chen chân thành công, dẫn tới kết cục bi thảm không thể vãn hồi.

Tuy rằng ta đến có thể thay đổi kết quả này, nhưng đoạn tình cảm kia của Cảnh Thần cùng Úc Thanh chân chính đã vĩnh viễn không thể đền bù.


Nơi này liền sinh ra một sự mất cân bằng.

Mà quy tắc trong thiên địa lấy cân bằng làm chủ.

Ta cảm thấy, khả năng thiên mệnh rủ lòng thương vẫn vô cùng lớn!"
Lông xù xù nháy mắt liền đã hiểu, "Hy vọng bọn họ còn có thể tiếp tục đoạn tiền duyên của họ! Nói cách khác, thật sự quá đáng tiếc! Hai người bọn họ đều là người bơ vơ không nơi nương tựa.

Chỉ là cho dù như vậy thì bọn họ vẫn như cũ, vẫn là người tốt tâm tư thuần thiện.

Nếu người tốt không có báo đáp, như vậy quả thực là không công bằng!"
Thời điểm Mặc Yên nghe được những lời "người tốt không có báo đáp", biểu tình nàng hoảng hốt một chút, trong đầu hiện lên một hình ảnh, đáng tiếc là không bắt lấy được.

Nàng dừng một chút, không nói gì, móc tiền ra mua trâm ngọc.
Lông xù xù cảm khái một phen, thấy Mặc Yên mua trâm ngọc, nó kỳ quái hỏi: "Tiểu Yên Nhi, ngươi thích loại đồ vật này từ khi nào? Không phải ngươi luôn luôn cảm thấy mấy đồ trang sức này quá rườm rà hay sao?"
"A! Rất thích hợp với Cảnh Tư! Coi như khen thưởng cho hắn đi!" Mặc Yên quơ quơ trâm ngọc trong tay, nói, trên mặt hiện lên một tia ý cười.
Hai ngày sau, thị vệ tới báo, Tả Phiên Phiên được đưa đến phủ Nhị hoàng tử! Nghe nói, Lý Ngọc Thiền tức giận, xém chút nữa cầm đao chạy tới phủ Nhị hoàng tử để giết Tả Phiên Phiên!
Lúc này, Cảnh Tư đang làm một chuyện mà hắn duy trì hai ngày nay, đó chính là khoe khoang cây trâm ngọc mà Thanh Thanh tặng cho hắn!
Đối với chuyện này, Cảnh Thần nghĩ là, "Bông nhét tai của ta ở đâu rồi? Lần sau nhất định phải chuẩn bị nhiều thêm một bộ! Tứ tẩu à! Một mình ta cũng có thể học được! Ngươi mau tới, mang Tứ ca đi đi!

Sau khi Tả Phiên Phiên vào phủ Nhị hoàng tử, lời đồn đãi nghị luận trong bá tánh cũng không ngừng.

Hoàng đế bị những việc này làm phiền, tính tình càng thêm nóng nảy.

Có đại thần đưa ra chủ ý, nói lúc này cần phải dùng một đề tài có giá trị nghị luận hơn để ngăn lại.

Vì thế, Mặc Yên trúng đạn rồi!
Kiến Văn đế triệu Cảnh Tư cùng Mặc Yên tiến cung, đầu tiên là biểu đạt một chút quan tâm, ngay sau đó liền đi thẳng đến chủ đề chính.

Các ngươi đều đã đến tuổi thành hôn, cho nên liền chuẩn bị đi.

Trẫm đã chọn ngày tốt cho các ngươi rồi, là năm ngày sau!
Mặc Yên thầm xem thường nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, còn trên mặt Cảnh Tư vẫn mang biểu tình" Thời gian quá gấp gáp, ủy khuất cho nàng, Thanh Thanh".

Kỳ thật, trong lòng hắn lại giống như nở hoa, lần đầu tiên hắn cảm thấy cái lão hoàng đế này thuận mắt như vậy! Nếu dựa theo tiết tấu của Thanh Thanh, không biết hắn phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể trở nên hợp pháp!
Cảnh Tư trở về liền đem chuyện này nói ra.

Toàn bộ Nhàn Vương Phủ đều sôi trào! Không biết đã bao lâu không có náo nhiệt như vậy!
Lâm Thành lau nước mắt vui sướng ở trên mặt.

Bản thân hắn cũng coi như là bà mối của chủ tử cùng phu nhân, không biết chủ tử có cao hứng mà cho hắn một cái đại hồng bao hay không! Lần đầu tiên làm mai mối lại có thể thành công! Xem ra bản thân hắn rất có thiên phú! Lãng phí cũng không tốt! Vì thế, từ đây, hộ vệ bên người Nhàn Vương thế tử bắt đầu có nghề thứ hai - làm mai!

Chưa kể, hắn cũng thực sự thúc đẩy được mấy mối lương duyên! Thanh danh rất nhanh liền truyền ra! Hắn trở thành bà mối đệ nhất kinh thành!
Trừ bỏ người của Phủ Nhàn Vương, còn có một người sau khi nghe thấy tin tức này liền cao hứng phấn chấn.

Đó chính là người đang khổ sở đọc sách - Cảnh Thần! Tứ ca, tứ tẩu muốn thành thân! Kỳ nghỉ của hắn sắp tới rồi! Đáng tiếc, cảm xúc cao hứng này chưa thể duy trì được một phút.

Bởi vì, lý tưởng cùng hiện thực luôn có chênh lệch.

Tứ ca vô lương tâm của hắn, trước khi rời đi còn để lại một đống bài tập về nhà!
Trời ơi! Tại sao trên đời lại có loại đồ vật gọi là bài tập về nhà chứ!
Người của Phủ Nhàn Vương bận bận rộn rộn trong năm ngày.
Năm ngày sau, thời điểm Mặc Yên còn đang ngủ ngon lành trong ổ chăn, đã bị một đống nha hoàn, bà tử túm khỏi giường.

May là nàng còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy, bằng không đã sớm chém một đao rồi!
Mặc Yên mê mang, hai mắt nhìn trời còn chưa sáng, trong lòng thở dài một hơi, ngày thành thân này có qua loa quá hay không? Hay là nàng đào hôn đi! Cái ý niệm này chợt lóe, nghĩ lại vẫn là thôi đi! Nếu nàng đào hôn, Cảnh Tư sẽ khóc chết!
Mang tâm tình như vậy, Mặc Yên bị lăn lộn một hồi, trang điểm, thay quần áo, chải đầu.

Cuối cùng, rốt cuộc cũng ngồi trên cỗ kiệu, được nâng đến Phủ Nhàn Vương.
Một đường từ Phủ Tướng Quân đến Phủ Nhàn Vương này, hoa tươi lụa đỏ khắp nơi, Cảnh Tư cưỡi ngựa ở phía trước, trên mặt không ngăn nổi nụ cười, còn thường thường quay đầu lại nhìn cỗ kiệu.

Cách tấm mành, Mặc Yên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng của hắn..