"Ý của ngươi là, Tả Phiên Phiên huấn luyện những cô nương này thành mật thám, sau đó xếp vào trong phủ các vị đại thần?" Mặc Yên lập tức liền hiểu rõ ý tứ của lông xù xù.
Lông xù xù sờ cái đầu tròn như một cục lông của nó, trả lời, "Hẳn là như vậy.

Bởi vì khi xử phạt Úc Thanh, có rất nhiều quan viên đều lên tiếng tỏ vẻ Úc Thanh có hiềm nghi thông đồng với địch phản quốc.

Ta nghĩ những người này hẳn là bị mật thám của Tả Phiên Phiên bắt được nhược điểm.

Cho nên chân tướng vụ án thiếu nữ mất tích hẳn là như vậy."
"Tả Phiên Phiên xác thực là người thông minh, biết lợi dụng một vũ khí sắc bén như nữ nhân.

Phải biết rằng, trong xã hội phong kiến, nữ tử luôn là người yếu thế, nam nhân đều sẽ xem nhẹ tầm quan trọng của nữ nhân.

Nhưng trong những thời khắc mấu chốt, nữ nhân luôn dễ dàng cho nam nhân một đòn trí mạng." Tuy rằng lúc đối mặt với các nữ phụ độc ác ở các thế giới, Mặc Yên vẫn luôn khinh bỉ hành động của các nàng ta, nhưng đó đều là bởi vì phẩm chất của các nàng không tốt.

Còn đối với mưu kế của các nàng, Mặc Yên vẫn là rất thưởng thức.
"Nếu kế hoạch này của nàng ta đã thất bại, hẳn sẽ không có cơ hội tiếp tục thực thi.

Dù sao nàng ta cũng là đại tiểu thư phủ Thừa tướng, cũng không thể luôn không thấy bóng người, như vậy sẽ bị người ta hoài nghi.

Xem ra, có khả năng nàng ta lại muốn nghĩ kế hoạch khác." Mặc Yên còn đang đắm chìm trong đề tài vừa rồi, nghiêm túc tự hỏi.
Lông xù xù đảo mắt khắp nơi, do dự hồi lâu cũng không lên tiếng.
"Muốn nói cái gì thì liền nói." Mặc Yên buồn cười mà nói.
"Chậc..


Ta nói, trong cốt truyện ban đầu, người được hoàng đế phái tới tra án chính là Đại hoàng tử.

Vậy ngươi có muốn biết người lần này được phái tới chính là ai hay không.." Trên mặt lông xù xù đều là biểu tình "Mau hỏi ta đi, mau hỏi ta đi".
Đáng tiếc, Mặc Yên lại lãnh đạm nói: "Chuyện này có quan hệ gì với ta? Không muốn biết."
Lông xù xù vừa định buột miệng thốt ra, đã bị chặn trở về.

Hả? Đối thoại bình thường không phải là nên nên tò mò hỏi là ai hay sao? Nàng nói như thế này thì làm sao nó có thể tiếp tục chứ!
"Ngươi không muốn biết nhưng ta nghẹn khó chịu nha! Ta liền phải nói, người lần này được phái tới chính là Nhàn Vương thế tử Cảnh Tư, cũng chính là đồng đội chiến đấu cùng với ngươi, Tư Tư cô nương!" Nói ra bí mật chỉ có mình biết đến, lông xù xù cảm giác trong lòng đặc biệt sảng khoái.
Mặc Yên: Hóa ra là Nhàn Vương thế tử! Cảnh Tư, Tư Tư, thì ra là như thế này.
Đáy mắt Mặc Yên mỉm cười mà nhìn lông xù xù.

Nàng biết, cho dù nàng không hỏi, sớm muộn gì lông xù xù cũng sẽ không nhịn được tự mình nói ra.

Dù sao, tính cách của nó là kiểu không nói ra bí mật liền bị nghẹn trong lòng đến khó chịu.

Cũng không biết làm sao mà nó có thể giấu cái bí mật kia kỹ như vậy.

Bất quá, Nhàn Vương thế tử? Mặc Yên không ngờ thân phận của Tư Tư sẽ..

Nói như thế nào nhỉ? Thân phận xấu hổ như vậy?
"Sao ngươi lại không kinh ngạc chút nào vậy?" Lông xù xù kỳ quái hỏi, "Có phải ngươi đã sớm biết hay không?"
"Không có.

Ta rất kinh ngạc, chỉ là không biểu hiện quá rõ ràng, bằng không liền có vẻ ta rất ngu ngốc!" Mặc Yên cảm thấy chính mình vẫn không nên thừa nhận.


Bằng không, lát nữa lông xù xù sẽ dựng lông lên, còn la hét, quá phiền toái!
Lông xù xù an tâm, tiếp tục nói: "Nhàn Vương thế tử, vừa nghe cái xưng hô này liền biết lão cha của hắn khẳng định là người bị hoàng đế nghi kỵ, cho nên mới phong cho ông ta cái phong hào Nhàn Vương này.

Bất quá, Nhàn Vương thế tử lại rất được hoàng đế yêu thích.

Bên ngoài hắn là tên ăn chơi trác táng nổi danh nhất kinh thành, trên thực tế lại là thân tín ngầm của hoàng đế.

Mỗi khi hoàng đế có nhiệm vụ cơ mật thì đều giao cho hắn làm.

Chuyện này trong cái vòng tròn hoàng từ và các quan lại cũng không phải là bí mật, cho nên bọn họ rất kiêng kị với vị Nhàn Vương thế tử này."
"Nói dễ nghe một chút là thân tín của hoàng đế, nói khó nghe thì chẳng phải nói hắn là con dao trong tay hoàng đế sao.

Việc đắc tội với người khác đều giao cho hắn tới làm.

Hoàng đế ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng.

Những tên đại thần, hoàng tử gì đó không dám làm gì với hoàng đế, còn không dám làm trò gì trên người hắn hay sao? Không biết gặp phải bao nhiêu ám sát.

Hơn nữa, hoàng đế thường rất đa nghi, còn không tin nhi tử của mình, sao có thể dễ dàng tin tưởng một đứa cháu trai, bất quá chỉ là mượn cái cớ này để lợi dụng hắn mà thôi!" Mặc Yên nhíu mày.

Xem ra, ở thế giới này, nàng phải bảo vệ hắn thật tốt!
"Cho nên, về mặt tình cảm, chuyện hắn giấu giếm thân phận cũng là chuyện có thể tha thứ.

Hắn với ngươi cũng không thân, cũng không thể vừa gặp liền báo cáo thân phận.


Nếu như hắn thật sự làm như vậy, phỏng chừng Úc Thanh trong cốt truyện gốc sẽ hoài nghi hắn là người hoàng đế phái tới giám thị chính mình.

Hiện tại ngươi không tức giận chứ?" Lông xù xù cảm thấy, chính mình vì hai người kia mà rầu thúi ruột.

Chờ sau này hai người bọn họ thật sự tu thành chính quả, chính mình làm bà mối, nhất định phải mưu cầu lợi ích nhiều hơn!
"Ta tức giận khi nào? Ta còn đang trêu chọc hắn đấy! Ngươi chưa từng nói chuyện tình yêu nên ngươi không hiểu, đánh là thương mắng là yêu.

Về sau, Tư Tư chính là biệt danh ta đặt cho hắn!" Mặc Yên vươn ngón trỏ, quơ quơ trước mặt lông xù xù.
Lông xù xù: Thì ra hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp rồi!
Lúc này, phủ Thành chủ thành Kim An bày tiệc ăn mừng.

Cảnh Tư đang uống rượu, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền bật cười.

Lâm Thành ở phía sau giống như nhìn thấy quỷ.

Lần này chủ tử trở về liền không bình thường.

Tuy rằng ngày thường cũng thường xuyên tươi cười đầy mặt, nhưng trước kia đều là gặp dịp thì chơi, giả bộ ăn chơi trác táng mới biểu hiện ra ngoài.

Đâu giống như bây giờ, thường thường tự mình ngây ngô cười, không phải là đụng phải cái gì không sạch sẽ chứ! Lúc trở về có muốn mời một đạo sĩ đến xem không?
Thời điểm Lâm Thành tự mình suy nghĩ vớ vẩn ở đàng kia, không biết bản thân hắn ở trong mắt người khác mới giống như nhìn thấy quỷ.

Bọn thị vệ nấp ở chỗ tối lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành ăn mặc nữ trang, suýt chút nữa cầm đao tới chém.

Sau mới biết được đó là thống lĩnh của bọn họ.

Hiện tại, mỗi ngày bọn họ sợ hãi nhất chính là một câu "Này, Lâm thống lĩnh có việc tìm ngươi!" Chủ tử mặc y phục nữ nhân không hề có cảm giác phản cảm, thật sự giống như mỹ nữ ngàn năm có một.


Chỉ là, vốn dĩ Lâm thống lĩnh có vóc người cao lớn, hơn nữa đặc thù nam tính lại đặc biệt rõ ràng.

Hắn mặc nữ trang thật sự là một lời khó nói hết.

Tâm mệt! Mắt mù!
Ngồi ở chủ vị bữa tiệc, Thành chủ thành Kim An - Từ Viễn Hàng:.

Không ngờ Lâm hộ vệ còn có loại đam mê này, tâm lý của Thế tử gia cũng thật tốt!
Lúc này, Mặc Yên đi đi dừng dừng một đường tới kinh thành, thường thường còn ở lại mấy ngày tại địa phương có phong cảnh tốt.

Rốt cuộc, trước khi mùa đông đến, nàng cũng về tới kinh thành.
Vào kinh thành, quả nhiên lại là một cảnh tượng khác.

Tửu lầu, cửa hàng vô cùng náo nhiệt, người đi trên đường cũng ăn mặc tươm tất, sáng sủa hơn.

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá đi ngang qua, tiền hô hậu ủng, nô bộc đông đảo, thủ vệ thường xuyên tuần tra, trị an tốt đẹp, tất cả tạo nên một bức tranh phồn hoa.
Mùa đông sắp đến, cũng có nghĩa là ngày tết đang tới gần.

Khắp nơi đều bắt đầu bán đồ lễ.

Mặc Yên đi trên đường chứng kiến một mảnh đỏ rực, rất vui mừng.

Tiếng người bán hàng rong thét to, hòa với tiếng cười nói của trẻ con, thật náo nhiệt!
Theo trí nhớ của Úc Thanh, Mặc Yên đi qua đường phố náo nhiệt ồn ào, quẹo qua vài con phố, đi tới một đại trạch viện hẻo lánh.

Nó cách phố xá sầm uất không xa không gần, từ nơi này còn có thể mơ hồ nghe được thanh âm bên kia.
Mặc Yên ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên cửa lớn, bên trên viết bốn chữ lớn "Phủ Úc tướng quân"..