Mặc Yên thấy lông xù xù cười giống như bị động kinh, không hiểu lý do liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Lông xù xù cười không dừng được, căn bản không thể trả lời nàng.
"Ha ha ha ha ha.."
Mặc Yên lạnh nhạt: .
Ước chừng được nửa canh giờ, xe ngựa đi vào cửa sau của một trang viên, ngừng ở trong viện.
Người đánh xe xuống dưới giao lưu với một người vạm vỡ, lưng hùm vai gấu trong chốc lát, sau đó dẫn Mặc Yên đi qua.
"Khiêng tất cả người trong xe xuống địa lao đi."
Mặc Yên bất động thanh sắc, gật gật đầu, "Đã biết."
Nàng trở lại xe ngựa, cọ tới cọ lui, sau đó túm lấy một người, khiêng trên vai, đuổi kịp bước chân của người đằng trước.
"May là ngươi tìm cho ta thân thể của một tướng quân.
Nếu là thân thể của một tiểu thư khuê các, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, thì với cái độ nặng này, cho dù mệt chết ta cũng không khiêng dậy được, đành phải bảo ngươi mở cửa sau cho ta!" Mặc Yên cảm thán.
Giờ phút này, cảm xúc của lông xù xù đã bình phục, nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng, lại liếc mắt nhìn tiểu nhị ở trên vai Mặc Yên giống như lợn chết một cái: "Nếu ngươi mà là tiểu thư khuê các thì hiện tại cũng không có khả năng ở chỗ này đâu, còn phải ở nhà thêu hoa đó nha! Nếu không thì lần sau thử xem?"
"Vẫn nên thôi đi! Khiêng người vô cùng thích hợp với ta! Ta vừa lòng rồi!" Mặc Yên nghĩ đến trường hợp chính mình thêu hoa, không khỏi rùng mình một cái.
Hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám tưởng tượng!
Người đằng trước dừng bước ở trước một hòn núi giả.
Không biết hắn ta đụng vào cái gì, mà núi giả dời đi một chút, lộ ra một cái thông đạo đi xuống phía dưới.
Mặc Yên bình tĩnh mà đi theo.
Thông đạo quanh quanh co co, còn có vô số ám môn cùng cơ quan.
Bên trong cấu tạo vô cùng phức tạp, cũng thể hiện ra chủ nhân vô cùng coi trọng nơi này.
Mặc Yên âm thầm ghi nhớ hết thảy.
Đợi đến khi bọn họ cách mặt đất đại khái hai, ba mươi mét, rốt cuộc cũng có thể đi trên đất bằng.
Tầm nhìn cuối cùng cũng được thông suốt, phía trước có hai đại hán đang ngồi ở trước bàn vung quyền uống rượu, bên trong là từng gian được bao quanh bởi song sắt giống như nhà tù, chỗ sâu trong đó mơ hồ giống như có người bị nhốt.
Hai gã phụ trách trông coi nhìn thấy đại hán tới cũng không đưa ra nghi vấn gì, trực tiếp cho người đi vào, hiển nhiên là thường xuyên gặp mặt, mọi người đều đã quen thuộc quy củ.
Mặc Yên đi theo vào chỗ sâu trong nhà tù, quả nhiên nhìn thấy có mấy gian nhà tù chứa người, bên trong đều là những cô nương tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng giờ phút này đã không thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, bởi vì trên mặt các nàng đều tràn đầy dơ bẩn, quần áo cũng rách tung toé, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thậm chí là chết lặng.
Nhìn thấy đám người Mặc Yên đi lại đây, các nàng đều run run rẩy rẩy mà tụ vào trong góc, tận lực khiến cho chình mình không bị người khác chú ý.
Lông xù xù vừa thấy tình cảnh này, liền tức giận nói: "Đây là địa phương nào, người nào có thể thiếu đạo đức đến mức nhốt những cô nương tốt đẹp rồi tàn phá bọn họ đến mức này! Tiểu Yên Nhi, chờ đến lúc ngươi bắt được người phía sau màn, nhất định phải ngược chết bọn họ!"
Mặc Yên: Một thân khí thế như thổ phỉ này của người là học từ ai?
"Tất nhiên! Ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta!" Mặc Yên có cảm giác, chuyện này có quan hệ với nữ nhân Tả Phiên Phiên kia.
Đương nhiên, Mặc Yên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có thể cùng nữ phụ tương ái tương sát.
Người dẫn đầu mở ra một gian nhà tù mới.
Mặc Yên buông người trên vai xuống, lại đi ra đi vào vài lần, thẳng đến khi trên xe ngựa chỉ còn lại "cô nương" giả bộ bất tỉnh kia.
Mặc Yên cố ý để lại "nàng" ở cuối cùng.
Đợi đến khi khiêng "nàng" ấy lên, Mặc Yên nổi lên tâm tư đùa giỡn, dùng tay vỗ vỗ trên mông "cô nương" kia, rõ ràng cảm giác được thân thể của "cô nương" cứng đờ, trong lòng Mặc Yên cười thầm.
"Cô nương" giả bộ bất tỉnh: Trong lòng có một vạn câu mẹ nó chạy qua!
"Nàng" cố nén xuống cơn tức giận trong lòng, còn chưa tra được manh mối hữu dụng, "nàng" không thể hành động thiếu suy nghĩ.
"Nàng" vứt bỏ tiết tháo, thật vất vả mới có thể ẩn núp tiến vào, không thể bởi vì một kẻ lưu manh liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Cô nương" giả bộ bất tỉnh vẫn luôn ám chỉ ở trong lòng chính mình không được xúc động.
Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, lại tính sổ với móng vuốt của tên lưu manh này!
Chờ đến khi toàn bộ người đều được vận chuyển xuống, đại hán trông coi khóa cửa lại.
Mặc Yên cùng một người vận chuyển trở về thành.
Sau khi ở cửa thành đường ai nấy đi, Mặc Yên xoay người trở về trang viên.
Mặc Yên ẩn núp ở nơi tối tăm, phát hiện vào buổi tối, trang viên cũng có người tuần tra.
Mặc Yên không có hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên nàng thăm dò rõ ràng quy luật tuần tra, sau đó mới xoay người ẩn vào bên trong trang viên.
Thời điểm nàng tới gần núi giả, liền nghe thấy cửa lớn của trang viên bị gõ vang một cách kịch liệt.
Mặc Yên từ bỏ ý muốn đi xuống địa lao, nàng ẩn thân ở nơi tối tăm, chuẩn bị tùy thời mà động.
Người vạm vỡ vừa gặp không lâu đi ra mở cửa, hắn ta nhìn thấy người tới còn cung kính hành lễ, bất quá tư thế kia thật là quái dị.
Mặc Yên lục lại ký ức của Úc Thanh nhưng lại không thấy có ấn tượng gì, xem ra tổ chức này có lễ nghi đặc biệt! Thân phận của người tới cũng không thấp.
Người tới khoác một kiện áo choàng màu đen, che lại đầu, giống như bị thương, sau khi vào cửa liền vội vội vàng vàng mà đi vào bên trong, vừa đi vừa nôn nóng dặn dò đại hán.
Đại hán nghe xong liền xoay người rời đi.
Mặc Yên nghĩ nghĩ, vẫn nên đuổi kịp người mặc áo choàng.
Người nọ đi quanh co lòng vòng sau đó lại đi vào chính phòng của chủ viện.
Mặc Yên thầm nghĩ: Sẽ không trùng hợp đến mức gặp trúng đại lão của tổ chức kia chứ! Xem ra vận khí của nàng đúng là không tồi!
Lưu loát xoay người leo lên nóc nhà, Mặc Yên lặng lẽ vạch ra một miếng ngói, nhìn xuống.
Liếc mắt một cái, Mặc Yên liền cười, trong phòng cũng không phải ai khác, mà chính là người mới bị Mặc Yên đả thương cái trán - Tả Phiên Phiên!
Duyên phận chính là thứ kỳ diệu như vậy, đặc biệt là duyên phận của Mặc Yên và nữ phụ!
Rất nhanh, người vạm vỡ kia vội vàng mang theo một ông lão trở lại.
Ông lão kia rõ ràng đang ngủ, lại bị đại hán chộp tới.
Ông ta là một đại phu!
Xem ra, Tả Phiên Phiên quả thực để ý gương mặt kia của nàng ta! Cho dù có khả năng bại lộ thân phận cũng muốn mời đại phu.
Nhìn lão đại phu kia lắc lắc đầu, Tả Phiên Phiên tức giận, một tay hất tất cả đồ vật trên bàn xuống mặt đất, ầm vang một trận.
Lão đại phu cũng run rẩy bị đại hán túm ra ngoài.
Mặc Yên thầm nghĩ không tốt, lập tức đuổi theo.
Quả nhiên, đại hán đang muốn diệt khẩu lão đại phu.
Cứu người quan trọng, cho nên Mặc Yên bất chấp hậu quả, liền cầm đao đập đại hán ngất xỉu.
Lão đại phu thấy vậy, hoang mang rối loạn chạy mất.
Mặc Yên:.
Sao lại giống như ta mới là người xấu vậy nhỉ!
Sau khi an bài tốt cho đại hán, Mặc Yên lại lén quay về nóc nhà, thấy Tả Phiên Phiên vừa rồi còn táo bạo, nhưng giờ phút này đã bình tĩnh lại, còn đang cầm bút viết thư.
Nàng ta viết xong, sau đó không biết từ chỗ nào tìm ra một con mèo đen, đem thư cột vào cổ mèo đen.
Mèo đen "vèo" một cái, nhảy ra ngoài không thấy bóng dáng.
Vốn đang muốn trộm bức thư xuống, Mặc Yên: .
Đầu năm nay, truyền tin đều không còn dùng bồ câu, đổi thành dùng mèo rồi hay sao?
Sau khi Tả Phiên Phiên đưa tin, tựa hồ tâm tình của nàng ta tốt lên không ít, nhàn nhã đi ngủ.
Mặc Yên thấy thế liền quay đầu đi đến chỗ núi giả, ấn mở cơ quan.
Dọc theo thông đạo, tay chân Mặc Yên nhẹ nhàng đi xuống dưới, dùng bản lĩnh của bản thân mở các loại khóa, tránh khỏi các loại cơ quan, thật vất vả mới tới được phía dưới.
Nàng thăm dò nhìn bên trong một chút, nhìn thấy hai đại hán trông coi đều ngủ rồi.
Mặc Yên lấy tay che mũi, từ trong ngực móc ra khói mê mà nàng thuận tay lấy từ trên người tiểu nhị, thổi một cái..
[Quyển 1] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Ác Độc Đều Bị Ta Ngược