"Đây là cái gì?" Mặc Yên tiếp nhận di động, hỏi.
"Mở video ra xem thử đi." Lông xù xù thần bí nói.
Mặc Yên không nghi ngờ mà mở video.

Lập tức, tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ của người đàn ông hỗn loạn từ video phóng ra.
Mặc - chấn kinh quá độ - Yên: .
"Má nó! Lông xù xù, ngươi kiếm thứ này từ chỗ nào!" Mặc Yên hoảng loạn đóng video.
"Đừng quan tâm! Mau mở ra coi! Mở âm thanh to hết cỡ để người bên ngoài đều nghe thấy! Cái này là ta lấy từ một tên trông cửa ở công trường gần đây, dùng xong còn phải trả về cho người ta đó!" Lông xù xù vươn ra một cái móng vuốt, bộ dạng muốn ngăn trở.
Nhìn sắc mặt của lông xù xù vẫn như thường, Mặc Yên lại click mở video, mở ra âm thanh lớn nhất, sau đó ném điện thoại ở một bên.

Cô dùng tay che lại lỗ tai bị đầu độc của chính mình, cạn lời nhìn trời.
"Chậc..

Kỳ thật ngươi nên nhìn thử một cái, học tập một chút kinh nghiệm!" Lông xù xù chần chờ mà đưa ra kiến nghị.
Mặc Yên liếc lông xù xù một cái, "Ngươi không phải là lông xù xù thuần khiết mà ta biết.


Trong đầu ngươi hiện giờ đã tràn đầy màu vàng của phế liệu!"
"Cái này gọi là trưởng thành! Trưởng thành ngươi có hiểu hay không! Hơn nữa, vốn dĩ tuổi của ta cũng lớn hơn ngươi, biết chuyện này cũng không có gì kỳ quái!" Lông xù xù chột dạ mà phản bác.
Mặc Yên:.

Ta muốn yên lặng.
Ngoài cửa, mọi người nghe âm thanh kịch liệt trong phòng, có chút cạn lời.
"Mặt rỗ, tiểu tử ngươi làm nhỏ tiếng một chút! Đừng để người khác nghe thấy tiếng động mà tới!" Có người đứng đắn nhắc nhở.
Cũng có người xem náo nhiệt không chê lớn tiếng, cười trêu chọc: "Thôi đi, mặt rỗ, gươm quý không bao giờ cùn nha!"
Một lát sau, Hắc Long mang theo Bạch Tuyết Liên đến.

Có người thấy thế, hảo tâm gõ cửa, nói: "Mặt rỗ, mau ra đây! Long ca tới!" Nói xong, hắn cùng mọi người chạy ra đón.
Mặc Yên nghe được nhắc nhở, biết Bạch Tuyết Liên tới, mau chóng tắt video, đẩy người đàn ông đang khinh kia xuống dưới giường, sau đó lại kéo bức màn rách nát xuống che lại, làm xong hết thảy liền nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần.
"Doãn Diệu Nhan ở trong phòng." Hắc Long nói với Bạch Tuyết Liên.
Bạch Tuyết Liên đã gấp không chờ nổi, cô ta bước nhanh đi đến mở cửa.

Tên tiểu đệ phía sau muốn nói lại thôi, muốn đem chuyện của mặt rỗ nói cho Hắc Long biết, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, đành phải căng da đầu chờ Long ca phát hỏa.

Không nghĩ tới, chỉ có một mình người phụ nữ kia đi vào trong phòng, các tiểu đệ nhìn nhau vài lần, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Mặc Yên nhìn thấy Bạch Tuyết Liên, cô hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, tất nhiên biểu tình trên mặt cũng không có gì biến hóa.
Bạch Tuyết Liên lại không nghĩ như vậy.

Cô ta cho rằng Mặc Yên chỉ giả bộ trấn định, mà loại trấn định này đúng là thứ cô ta ghét nhất.

Cô ta muốn nhìn thấy vẻ kinh hoảng thất thố trên mặt Doãn Diệu Nhan, cầu xin cô ta!
"Doãn Diệu Nhan, cô sẽ không nghĩ rằng bản thân sẽ nằm trong tay tôi phải không? Thật đúng là Thiên Đạo luân hồi! Cô hại tôi nhiều lần như vậy, hôm nay tôi liền phải đòi lại gấp mười lần, gấp trăm lần!" Nụ cười trên mặt Bạch Tuyết Liên dữ tợn đến đáng sợ.
Mặc Yên ưu nhã mà ngồi ở mép giường, vắt chân lên, đôi tay ôm ngực tỏ vẻ không chút để ý: "Cô nha, đúng là không biết tự mình hiểu lấy! Luôn cho rằng bản thân có thể chỉnh tôi.

Nhưng thực tế thì sao, mỗi lần đều tự mình ngã thành bộ dạng chó ăn c*t, đây không phải là tự tìm ngược hay sao? Cô muốn tiếp tục ăn c*t thì cứ tự mình ăn đi, cũng không có ai đoạt với cô!"
Đám tiểu đệ phía sau có người nhịn không được, "phụt" cười ra tiếng.
Bạch Tuyết Liên nghe xong lời này, sắc mặt đen lại, ánh mắt hung ác nham hiểm.


Trong cơn giận dữ, cô ta gân cổ lên mắng, "Doãn Diệu Nhan, Cô đáng chết! Đồ tiện nhân! Bất quá, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy, tôi muốn để cho cô nhận hết tra tấn, sống không bằng chết!"
Nói xong, cô ta quay đầu nhìn đám người Hắc Long ở phía sau, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy ác ý nói: "Người phụ nữ này, tôi thưởng cho mấy người! Cô ta là xử nữ đấy! Chơi cho tốt vào! Đừng để cô ta chết!"
Các tiểu đệ nhìn nhau, Hắc Long cũng đã thay đổi sắc mặt, "Bạch tiểu thư, chúng tôi đã mang người đến cho cô, kế tiếp như thế nào là chuyện của cô, người của tôi không phụ trách!"
Bạch Tuyết Liên không nghĩ đưa phụ nữ tới cửa mà bọn họ cũng không cần, đáy mắt lộ ra vẻ không vui, uy hiếp: "Như thế nào, lời tôi nói mà mấy người không muốn nghe sao? Xem ra, mấy người không muốn xuất ngoại nữa rồi!"
"Cô cũng không cần uy hiếp chúng tôi! Thời gian dài như vậy, tình huống của cô thì chúng tôi cũng đã biết rõ ràng.

Nếu cô muốn xé rách mặt với chúng tôi, cùng lắm thì tôi giết chết cô sau đó trực tiếp liên hệ với người phía trên." Hắc Long kiên nhẫn chịu đựng người đàn bà ngu xuẩn này đủ rồi, đã sớm muốn làm một mình, nhưng vẫn luôn không có nắm chắc.

Hắn lén liên hệ với người bên trên của Bạch Tuyết Liên, hôm nay bên kia gửi cho hắn tin tức.

Người bên trên rất xem trọng hắn, có thể trợ giúp hắn xuất ngoại gia nhập với bọn họ.

Nhưng vẫn muốn giữ lại Bạch Tuyết Liên, bọn họ vẫn muốn người phụ nữ này trợ giúp ở trong nước.
Bạch Tuyết Liên nghe được lời này, trong lòng kinh hãi, thật vất vả mới khống chế được biểu tình, nụ cười trên mặt cũng thân thiết hơn nhiều, "Long ca này, mọi người đều là người trên một chiếc thuyền, nếu các vị huynh đệ không muốn dùng người phụ nữ đê tiện này, vậy thật đúng là tiện nghi cho cô ta.

Chuyện còn lại liền không làm phiền mọi người nữa, tự tôi làm là được."
Mặc Yên nhìn sắc mặt nịnh nọt của cô ta, nghĩ nghĩ, cố ý "xuy" một tiếng, trên mặt biểu hiện ra biểu tình khinh thường, "Bạch Tuyết Liên, dựa vào cái gì mà người ta phải nghe lời cô, cô thì tính là cái gì! Nhìn bộ dáng trong ngoài bất nhất của cô, có phải đang ở trong lòng mắng chửi người ta không biết tốt xấu hay không nha!"

Bạch Tuyết Liên chột dạ mà trộm nhìn Hắc Long một cái, lớn tiếng nói: "Doãn Diệu Nhan, cô không cần ở chỗ này hao hết tâm trí mà châm ngòi ly gián, Cho dù cô kéo dài thời gian như thế nào cũng sẽ không có ai tới cứu cô!" Nói đến đây, Bạch Tuyết Liên nhớ tới một chuyện, mỉm cười, không có ý tốt mà nói, "Có phải cô đang đợi Thịnh tổng hay không! Đáng tiếc, Thịnh tổng đã sớm hợp tác với tôi rồi.

Cô tính là thứ gì, thật sự cho rằng đàn ông đều phải vây quanh cô! Sở dĩ tôi có thể bắt cô nhanh như vậy, đều là công lao của Thịnh tổng.

Cô không biết đâu, mấy ngày nay tôi vẫn luôn cùng Thịnh tổng ở bên nhau, hắn đã quỳ gối dưới váy thạch lựu của tôi rồi! Ha ha ha!"
Trong mắt Mặc Yên hiện ra khiếp sợ cùng hoảng loạn, giống như tâm tư của chính mình bị đối thủ đoán trúng, toàn thân xụi lơ xuống, vẻ trấn định trên mặt biến mất.

Bạch Tuyết Liên thấy vậy, cười càng thêm đắc ý.
Nhưng mà, tình huống thực sự là, trong lòng Mặc Yên đã thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Bạch Tuyết Liên, "Người phụ nữ này đã thành công làm ta ghê tởm! Thế nhưng cô ta lại dám mơ ước đến người đàn ông của lão tử! Thục nữ cái gì nữa chứ, lão tử muốn động thủ!"
Bạch Tuyết Liên thừa dịp Mặc Yên bị đả kích đến mức chưa kịp phục hồi tinh thần.

Cô ta chậm rãi tiếp cận Mặc Yên, trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, tay lặng lẽ đưa vào trong túi, móc ra một cái ống tiêm, chuẩn bị tiêm vào cổ Mặc Yên.
Cô ta vừa mới nâng tay lên đã bị Mặc Yên bắt lấy, cô bẻ ngược lại, ống tiêm liền cắm vào cổ Bạch Tuyết Liên, "..."
Bạch Tuyết Liên hô to một tiếng, kinh động mấy người ở cửa.
Mặc Yên túm lấy sợi dây thừng mà lông xù xù vừa mới thuận tay ném ra, trói Bạch Tuyết Liên lại, ném qua một bên, sau đó đón nhận ánh mắt của đám người Hắc Long.
Các tiểu đệ của Hắc Long bị hành động trói người lưu loát của Mặc Yên làm cho chấn động một chút, thầm nghĩ bọn họ đã xem nhẹ người phụ nữ trước mắt này, sau đó đi lên vây quanh Mặc Yên..