Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Giọng điệu chàng trai mang theo một tia mê mang, anh nỉ non: "Kỳ Nguyệt..."

Kỳ Nguyệt lập tức đáp: "Là tớ! Khụ, đại thần, cậu có thể buông ra không."

Tư thế này thật sự hơi xấu hổ...

Hơn nữa cô còn đè trên người Cố Hoài, người không biết còn tưởng cô ỷ anh bị bệnh mà làm cái gì đấy!

Có thể do Cố Hoài không kịp phản ứng, anh không buông Kỳ Nguyệt ra, hơi ngây ngốc nhìn xung quanh một vòng, hình như đang xem đây là nơi nào.

Kỳ Nguyệt nhìn ra sự nghi hoặc của Cố Hoài, vội mở miệng: "Đây là kí túc xá nam! Cậu không nằm mơ đâu!"

Nghe vậy, tầm mắt anh lần nữa rơi trên người cô, ý thức còn sót lại trong mơ cuối cùng cũng thanh tỉnh: "Sao cậu lại ở đây?"

Nơi này là kí túc xá nam, đương nhiên Cố Hoài sẽ không đoán ra vì sao cô xuất hiện ở đây, xem vẻ mặt thì hình như anh đang còn hoài nghi có phải mình nằm mơ hay không.


Kỳ Nguyệt lúng túng giải thích: "Tớ lén vào đấy! Tớ không yên tâm về cậu, cho nên mua thuốc và cháo đem đến cho cậu, kết quả gọi cậu không bắt máy, tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Vẫn may, dì quản lý cho tớ lên xem thử."

Cuối cùng Cố Hoài đã tỉnh táo bảy tám phần: "Không phải mơ..."

Kỳ Nguyệt vội đáp: "Không phải mơ không phải mơ! Không tin thì cậu tự véo đi! Không thì véo tớ cũng được! Ừm, tóm lại, cậu có thể buông tớ ra trước rồi hẳn nói không?"

"Không phải mơ sao..." Cố Hoài nỉ non.

"Đúng! Không phải mơ!" Kỳ Nguyệt cho câu trả lời chắc chắn.

Sau đó...

Cố Hoài chậm rãi gác đầu trên bả vai Kỳ Nguyệt, chẳng qua lần này rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không chạm đến da cô, chẳng giống vẻ chẳng ngó ngàng tới gì như lúc nãy, ngược lại cực kì cẩn thận.

Giây tiếp theo, Cố Hoài bất động.


Kỳ Nguyệt: "...?"

Lại sao vậy?

Kỳ Nguyệt không dám thở mạnh, thử gọi một tiếng: "Ặc, Cố Hoài...?"

Ước chừng mười giây sau, lúc Kỳ Nguyệt sắp cho rằng Cố Hoài lại ngủ rồi thì anh chợt buông tay: "Xin lỗi..."

Được được!

Chắc tỉnh hoàn toàn rồi!

Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau khi đạt tự do, cô vội đứng dậy: "Khụ, không sao không sao, cậu cậu sốt đến mơ hồ..."

Cố Hoài nhìn cô một cái: "Ban đầu sốt mơ hồ..."

Dừng một chút, anh mới nói tiếp: "Mười giây vừa rồi không phải."

Kỳ Nguyệt: "...Hả?"

Cái gì gọi là mười giây vừa rồi không phải?

Cố Hoài nhìn thiếu nữ, ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt và mê mang, chậm rãi nói: "Dù sao cũng phải cho tớ một ít thời gian từ trong mộng trở về hiện thực..."

Đại thần đang nói vớ vẫn gì vậy, quả nhiên vẫn chưa tỉnh táo...

Cố Hoài không có ý muốn giải thích, ngồi dậy: "Không sao."


Nhìn bộ dạng suy yếu của anh, Kỳ Nguyệt lo lắng không thôi mà dò hỏi: "Sau khi về phòng cậu ngủ ngay à?"

Cố Hoài nhéo nhéo mi tâm: "Hình như vậy..."

Kỳ Nguyệt đau đầu không thôi, bất đắc dĩ nói: "Không phải cậu nói sẽ uống thuốc sao? Cậu nằm xuống ngủ ngay, thuốc không uống, cơm chắc chắn cũng chưa ăn! Như vậy sao được! Sớm biết thế tớ đã trói cậu đến bệnh viện rồi! Quên đi quên đi, may là tớ tới đây! Cậu uống thuốc hạ sốt đi! Đừng để sốt làm hỏng não! Tớ không chịu nổi trách nhiệm đâu!"