Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Gió nhè nhẹ thổi qua khuôn mặt thiếu nữ, dưới ánh mắt trời, đôi mắt của cô sáng rực rỡ.

Triệu Dục Xuyên hơi thất thần: "Em nói không sai, bất luận lĩnh vực nào đều cũng có thể tỏa sáng... Cùng tiểu sư muội nỗ lực! Người theo ngành nông học chúng ta cùng nhau nỗ lực!"

Kỳ Nguyệt gật đầu: "Ừ, cùng nhau nỗ lực!"

Năm nay khoai tây vừa mới trồng xuống, còn chưa trưởng thành, Triệu Dục Xuyên giúp Kỳ Nguyệt đi dời một ít khoai tây năm ngoái thu hoạch.

Sau đó, Kỳ Nguyệt móc ra anh bạn già "giá nướng khoai tây", bắt đầu nướng khoai tây.

"Em đây là?" Triệu Dục Xuyên tò mò nhìn thứ trông giống thanh kiếm kia.

"Đây là giá nướng khoai tây! Gần đây em mới lấy ra, dùng khá tốt!" Kỳ Nguyệt trả lời.

"Ặc, đúng là cái giá đặc biệt, anh có thể xem thử không?" Triệu Dục Xuyên hỏi.


"Đương nhiên rồi!" Kỳ Nguyệt đưa cái giá cho Triệu Dục Xuyên.

Triệu Dục Xuyên nhận lấy rồi nhìn ngắm.

Kết quả, càng xem lại càng thấy kì quái.

Tận đến khi... anh thấy một hàng chữ được khắc trên chuôi kiếm: Giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ XX!

Triệu Dục Xuyên sửng sốt, lộ ra vẻ hoài nghi: "Đây... đây hình như là cái cúp mà! Là cái cúp có hình dạng kiếm. Cái này... là mô phỏng sao?"

"Hả? Là đồ thật! Thứ đồ chơi này cũng có dạng mô phỏng ư?" Kỳ Nguyệt đáp.

Triệu Dục Xuyên nửa tin nửa ngờ: "Đồ thật? Nhưng, nó... mặt trên của nó có khắc là Giải vô địch đấu kiếm quốc gia lần thứ XX, đây chính là cúp quán quân của giải vô địch đấu kiếm toàn quốc đó!"

"Đúng vậy, là cái cúp, không sai!" Kỳ Nguyệt gật đầu.

Triệu Dục Xuyên bị sặc, khó có thể tin được: "Em là quán quân của giải vô địch đấu kiếm toàn quốc?"


Kỳ Nguyệt vừa nhóm lửa vừa thuận miệng đáp: "Ừ, đội kiếm nữ."

Triệu Dục Xuyên trực tiếp lâm vào trầm mặc: "..."

Anh tính thử: "Lần thứ XX, khi đó em hẳn là..."

"Tốt nghiệp cấp ba, kì nghỉ hè năm đó em tham gia thi đấu." Kỳ Nguyệt trả lời.

Triệu Dục Xuyên lộ ra vẻ khâm phục, cẩn thận nhìn cái cúp bị Kỳ Nguyệt dùng thành "giá nướng BBQ": "Tiểu học muội! Em thật quá lợi hại! Sau đó vì sao em không tiếp tục đấu kiếm nữa?"

"Bởi vì em muốn thi vào đại học A đó!" Kỳ Nguyệt trả lời như thể rất đương nhiên.

Triệu Dục Xuyên dở khóc dở cười: "Ặc... được rồi... hóa ra em thừa dịp nghỉ hè, nhân tiện đi lấy giải quán quân toàn quốc."

Triệu Dục Xuyên nhớ đến tình hình thi đấu năm đó, nói tiếp: "Năm đó anh cũng xem, anh nhớ giải đấu kiếm năm đó có thể nói là trận chiến của các vị thần, tập hợp vô số đại thần. Lúc đó người đạt hạng hai, thậm chí hạng ba hạng bốn đều là trụ cột của vòng đấu kiếm, rất có tiếng tăm, duy chỉ có người đạt hạng nhất sau giải đấu đó là mai danh ẩn tích, không ngờ... hóa ra là đi học..."


Môn đấu kiếm khác với các môn thể thao khác, toàn bộ quá trình thi đấu đều mặc đồ bảo hộ và đeo mũ giáp, không nhìn thấy mặt, chỉ cởi mũ bảo hộ trong một thời gian ngắn khi ra vào sân, hơn nữa đã qua nhiều năm, khó trách không ai nhận ra Kỳ Nguyệt.

Cho dù có người để ý tên giống nhau, cũng tuyệt đối không thể liên tưởng đến việc hai người thuộc hai lĩnh vực khác nhau như vậy là cùng một người.

Trên đầu Triệu Dục Xuyên đầy dấu chấm hỏi: "Em... em thế mà lại dùng nó để nướng khoai tây?"

Kỳ Nguyệt vừa nhóm lửa vừa cười tủm tỉm: "Hây, dù sao nó cũng nhàn rỗi, ở lĩnh vực nào cũng có thể tỏa sáng mà!"

Triệu Dục Xuyên: "..."