Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Sáng hôm sau.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của hai bạn nhỏ cùng phòng, hành lí của Kỳ Nguyệt từ một cái ba lô biến thành một ba lô và một túi xách.

Thanh kiếm kia được cô dùng vải bọc lại rồi nhét vào túi xách, vì quá dài nên lộ ra gần phân nửa.

Lúc Cố Hoài gặp Kỳ Nguyệt, cô đã mặc trang phục của một phượt thủ đủ tiêu chuẩn, áo gió cộng thêm giày leo núi, trang bị tương đối đầy đủ.

Tuy Cố Hoài vẫn mặc thường phục và giày thể thao như ngày thường, nhưng cái khoảnh khắc anh hướng về phía cô cười nhẹ, Kỳ Nguyệt lại cảm thấy dường như sự hối hả nhộn nhịp của thành phố đã biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng tựa như đom đóm lang thang trong ngôi rừng xa xôi...

Kỳ Nguyệt hoảng thần trong chốc lát, sau đó vội vẫy tay với Cố Hoài: "Đại thần!"


Cố Hoài bước đến gần cô: "Đi thôi."

Kỳ Nguyệt nói về hành trình với anh: "Đại thần! Là thế này, đầu tiên chúng ta bắt taxi đến ga tàu cao tốc, ngồi tàu cao tốc hai giờ, sau khi xuống ga sẽ phải đi xe buýt đường dài, xuống xe buýt... Khách sạn tôi đặt rất gần ruộng thí nghiệm."

Kỳ Nguyệt hỏi anh: "Tôi sắp xếp như vậy có được không?"

Không biết Cố Hoài có nghe hay không mà trực tiếp trả lời ngay: "Đều được, do cậu quyết định."

Kỳ Nguyệt không khỏi mắng thầm trong bụng, lão đại quá yên tâm với cô rồi đó, quả thật không sợ bị cô bán đi mà!

Người IQ cao đúng là phóng khoáng!

"Được! Vậy chúng ta xuất phát thôi!"

Kỳ Nguyệt xoay người bước đi, kiếm trong túi xách lại bất cẩn đập vào cánh tay Cố Hoài.

Cố Hoài: "..."

Kỳ Nguyệt vội nhét kiếm vào lại: "A, thật xin lỗi..."


"Đây là cái gì?" Nhìn đồ vật có hình dạng kì quái kia, Cố Hoài liền hỏi một câu.

"Cái này sao?" Kỳ Nguyệt rút nó ra khỏi ba lô.

Hóa ra là một thanh kiếm.

Sắc mặt Cố Hoài hơi phức tạp: "Cậu đem theo thứ này... để phòng thân sao?"

Kỳ Nguyệt vội đáp: "Cái này là giá nướng khoai tây của tôi đó, khi đến nơi tôi định hỏi nhân viên ở đó xem có thể livestream không! Có thể nói là: tôi muốn thử khoai tây ở đó nướng lên có mùi vị gì."

Cố Hoài trầm mặc trong chốc lát: "Thứ này có thể mang lên xe sao?"

"Có thể chứ! Mỗi lần ra khỏi cửa tôi đều mang nó theo! Nó chỉ có dáng vẻ của một thanh kiếm thôi chứ thật ra không phải kiếm, nó là chiếc cúp tôi thắng được từ giải đấu kiếm đấy! Có lần tôi muốn nướng khoai tây, đang không tìm thấy cái giá nào thì trông thấy nó, thấy hợp nên dùng luôn! Thế nào? Thích hợp không?" Kỳ Nguyệt đắc ý trả lời.


Cố Hoài: "Khụ... rất thích hợp."

Kỳ Nguyệt vô cùng thỏa mãn: "Đặt nó trên kệ không có tác dụng gì thì thật lãng phí, bây giờ nó có thể đứng trên cương vị khác tiếp tục tỏa sáng!"

Cố Hoài cười hỏi: "Trừ việc nướng khoai tây, cậu còn kế hoạch gì không?"

Kỳ Nguyệt lập tức móc ra quyển notebook, trong đó là chữ viết tay chi chít: "Đây đều là những vấn đề tôi muốn xin giáo sư Thẩm chỉ bảo... có phải quá nhiều rồi không? Tôi đã rút gọn nhiều nhất có thể rồi!"

Cố Hoài: "Còn gì nữa không?"

Kỳ Nguyệt hơi ngại ngùng: "Còn... còn có vài việc tư nữa..."

Cố Hoài: "Việc tư?"

Kỳ Nguyệt gật đầu: "Tôi có mang theo vài cuốn sách do giáo sư Thẩm viết, không biết đến lúc đó có thể thuận tiện nhờ ông ấy kí tên hay không, nếu là chữ kí đặc biệt thì càng tốt, tất nhiên như tôi vừa nói, có chữ kí đặc biệt sẽ rất vui..."
Kỳ Nguyệt nói một hồi, chợt nhận ra từ nãy giờ chỉ có mình nói thôi, vì vậy liền hỏi một câu: "Đại thần, lần này cậu có kế hoạch gì không? Chỉ đi khảo sát thôi ư?"

"Giúp cậu hỏi người bên đó có thể livestream nướng khoai tây hay không, giúp cậu nhờ giáo sư Thẩm kí chữ kí đặc biệt." Cố Hoài cười nhẹ.

"A, thật sao? Cảm ơn đại thần! Cậu còn kế hoạch nào khác không?"

Sao kế hoạch của anh đều là giúp cô vậy...

Kỳ Nguyệt muốn nói nếu anh có việc bận, đến lúc đó chỉ cần bỏ cô ở ruộng thí nghiệm rồi cứ việc làm việc của mình.

"Cậu còn có kế hoạch khác ư?" Cố Hoài hỏi lại.

Kỳ Nguyệt suy nghĩ: "Gần ruộng thí nghiệm có một nông trường rất lớn, tôi nghĩ đã đến Giang Thành rồi nên muốn đến đó xem thử cho biết!"

Cố Hoài gật đầu: "Được, vậy tớ đi cùng Kỳ tổng được không?"
"Cậu cũng muốn đi sao? Đương nhiên không thành vấn đề! Để tôi sắp xếp!" Kỳ Nguyệt hào phóng đáp.

"Vậy thì cảm ơn Kỳ tổng, khiến cậu tốn kém rồi. Gần đây tài chính của tớ tương đối eo hẹp." Cố Hoài cười khẽ.

"Không có việc gì! Đúng lúc gần đây tôi khá dư dả!"

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Kỳ Nguyệt khó tránh khỏi cảm thấy kì quái, gần đây cô xài nhiều tiền như vậy, người túng thiếu phải là cô mới đúng chứ?

Sao đại thần lại túng thiếu nhỉ...

....

Lời của editor: Gần đây deadline dí chết em rồi, nên không thể cập nhật chương đều đặn như trước nữa, qua đợt này sẽ ra chương đều trở lại nha