Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Tôi không rõ thực lực của bạn học khoai tây cho lắm... Nhưng hôm nay Cố Hoài hơi kì lạ..." Giang Lãng vuốt cằm, lộ vẻ nghi ngờ.

Lấy thực lực của Cố Hoài, sao lại chậm chạp không bắn, cần chuẩn bị lâu thế sao?

Lúc thì bắn không trúng bia, lúc thì đạt điểm tuyệt đối, thực lực của tên nhóc này sao lại chợt cao chợt thấp như vậy...

Trên sân thi đấu, Kỳ Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Cô thật... quá vô dụng...

Cô đã là người trưởng thành, đã sớm không còn là đứa trẻ ngây thơ năm đó nữa, thế nhưng... vẫn vì một chiếc áo mà đau lòng.

Màu tím là màu may mắn của Kỳ Trăn, mỗi lần thi đấu Kỳ Trăn đều yêu cầu ba mẹ mặc đồ tím cổ vũ nó.

Ngoài mặt Kỳ Nguyệt luôn tỏ vẻ không để ý, nhưng chung quy cô vẫn hâm mộ.

Năm đó, cô từng lấy hết dũng khí nói cho ba mẹ biết màu hồng là màu sắc may mắn của cô, hi vọng ba mẹ cũng có thể mặc màu hồng để cổ vũ cô, dù chỉ một người mặc cũng được.


Nhưng hi vọng nho nhỏ này, tâm nguyện ấu trĩ này lại chưa bao giờ được thực hiện...

Cô nên sớm biết, trong lòng bọn họ, cảm nhận của Kỳ Trăn vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất.

Thật ra màu hồng không phải màu sắc may mắn của cô, cô cũng không tin mấy thứ như màu sắc may mắn này.

Cô chỉ muốn lấy được một chút nhận định, muốn biết khi họ ngồi trên khán đài, họ cũng nhìn về phía cô, cũng cổ vũ cho cô...

Khi còn nhỏ... Cô thật ngốc nghếch mà...

"Kỳ Nguyệt."

Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Kỳ Nguyệt sực tỉnh khỏi hồi ức.

Kỳ Nguyệt theo bản năng nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh.

Cố Hoài nhìn cô gái trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại chứa đầy mất mát bên cạnh: "Kỳ tổng, tập trung."

Cố Hoài vừa nói vừa chậm rãi kéo khóa áo khoác, làm lộ ra áo thun bên trong.


Là một chiếc áo phông màu hồng...

Ngay lúc Cố Hoài cởϊ áσ khoác làm lộ ra áo thun màu hồng, các cô gái trên khán đài bắt đầu hưng phấn hò hét một trận.

"Má ơi! Lão đại mặc áo màu hồng!"

"Nhưng đẹp một cách bất ngờ đúng không!"

"Ngao ngao ngao quả nhiên giá trị nhan sắc cao thì mặc gì cũng đẹp!"

...

Trên khán đài, suýt chút nữa Giang Lãng và Lăng Phong đã phun thẳng nước ngọt trong miệng ra.

Lăng Phong: "Mẹ kiếp! Hôm nay Cố Hoài chơi trội vậy?"

Giang Lãng: "Tớ đã sớm thấy cậu ta bất thường rồi! Cậu ta bị chập mạch nào hả?"

Tống Thu Thu trừng hai người: "Rõ ràng rất đẹp đấy biết không! Tôi thấy hai cậu ghen tị thì có!"

Tô Tiểu Đường thích ý cầm di động chụp ảnh: "Má ơi má ơi! Lão đại soái quá  soái quá đi mất! Thật quyến rũ mà! Tớ muốn chụp nhiều ảnh chút!"

....

Kỳ Nguyệt ngơ ngác nhìn cái áo thun có phong cách rõ ràng không hợp với thẩm mĩ của Cố Hoài cho lắm.


Cố Hoài lại vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, nhìn về phía cô: "Kỳ tổng, trên sân thi đấu, trong mắt cậu nên chỉ có hồng tâm và cộng sự của cậu."

Kỳ Nguyệt bỗng lấy lại tinh thần từ mảnh màu hồng này: "Xin lỗi, tớ thất thần."

Cố Hoài mặc áo thun màu hồng...

Sao lại trùng hợp thế...

Nhưng cái trùng hợp này lại giống như đường mật, xoa dịu cảm giác chua xót lan tràn trong lòng, đồng thời thổi tan mây mù đè nặng trên đầu cô.

Sân thi đấu cuối cùng trong trí nhớ của cô, cái sân thi đấu ngập tràn áp lực và thống khổ ấy, lại từ từ trở nên sáng ngời, bia bắn dường như cũng hóa thành màu hồng.

Đếm ngược hai giây cuối cùng.

Kỳ Nguyệt nâng súng, nhắm chuẩn, bắn, làm liền một mạch.

Viên đạn phá gió leo thẳng về bia bắn.

Mà viên đạn của Cố Hoài cũng ăn ý bắn cùng lúc.
Đếm ngược giây cuối cùng.

Thành tích của hai người vang lên trên sân thi đâu.

[ Phát bắn thứ hai ]

[ Đội số mười hai ]

Kỳ Nguyệt: 10.9 điểm

Cố Hoài: 10.9 điểm

Nhưng mà, còn không đợi khán giả kịp phản ứng, Kỳ Nguyệt đã lần nữa giơ súng lên.

Dường như Cố Hoài đã đoán ra cô sẽ làm vậy, chỉ nhìn cô một cái rồi cùng cô nâng súng lên.

Trong lúc mọi người còn chưa phản ứng, Kỳ Nguyệt và Cố Hoài đã lần nữa bắn tiếp.

Trên sân thi đấu lại vang lên thành tích của hai người.

[ Phát bắn thứ ba ]

[ Đội số mười hai ]

Kỳ Nguyệt: 10.9 điểm

Cố Hoài: 10.9 điểm