Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tiết học trước, giảng viên nói về vướng mắc lượng tử.

Đoán chừng không có người nào nghe hiểu, Kỳ Nguyệt cũng cái hiểu cái không.

"Hi! Bạn học Kỳ, cậu đến rồi! Cậu lại tới một mình sao?"

Nghe thấy giọng chào hỏi, Kỳ Nguyệt ngẩng đầu, là học bá môn vật lý Tề Thư Hàng, có lẽ đây là người duy nhất trong lớp hiểu, cũng là một trong số ít những người chưa từng cúp học lần nào như Kỳ Nguyệt, thường xuyên nói chuyện với cô.

Tề Thư Hàng và bạn cùng phòng Hà Minh ngồi xuống bên phải Kỳ Nguyệt.

Kỳ Nguyệt chào hỏi với hai người, bất đắc dĩ đáp: "Đúng vậy, tớ vốn muốn kéo bạn cùng phòng đi cùng, có điều dụ dỗ thất bại rồi!"

"Ha ha! Dụ dỗ thành công mới là lạ đó! Cơ học lượng tử rất khó hiểu, nữ sinh cảm thấy hứng thú như cậu càng hiếm hơn!" Tề Thư Hàng nhìn sang trang sách của Kỳ Nguyệt, "Vừa rồi cậu chăm chú nghĩ gì vậy? Lại gặp vấn đề gì khó khăn sao?"


Hà Minh cười trêu chọc: "Gặp vấn đề nan giải cứ tìm Thư Hàng, có học bá ở đây, không lo không biết!"

"Cậu phắn đi!" Tề Thư Hàng dùng bả vai hất vai Hà Minh, sau đó sờ sờ mũi, nhìn Kỳ Nguyệt, "Cậu không hiểu chỗ nào?"

Kỳ Nguyệt thở dài: "Tớ vẫn chưa hiểu rõ những gì giảng viên nói trong tiết học trước."

"Vướng mắc lượng tử sao? Thật ra rất dễ hiểu, giả sử một hạt pion trung hòa không spin phân rã thành một electron và một positron. Hai sản phẩm này di chuyển theo hai hướng ngược chiều nhau..."

Tề Thư Hàng quả thật rất giỏi, bắt đầu giảng bài cho Kỳ Nguyệt, nhưng đáng tiếc Kỳ Nguyệt nghe nhiều nhưng hiểu ít...

Dẫu sao, hiểu cơ học lượng tử cũng khó như học nó.

Đại khái nhìn ra Kỳ Nguyệt không hiểu, Tề Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, mở rộng ra: "Bạn học Kỳ, cậu từng nghe cách nói này chưa? Hai hạt vướng vào nhau, rồi cách xa nhau, hành động của hạt này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của hạt còn lại. Cho nên, có một cách giải thích khác là: Nếu một người nhớ cậu đủ nhiều, người ấy sẽ mơ thấy cậu..."


Kỳ Nguyệt suy nghĩ: "Hình như tớ từng nghe rồi. Tuy chỉ là một suy đoán, nhưng đó là một cách nói khá lãng mạn..."

Nói tới đây, Kỳ Nguyệt bất giác nghĩ đến giấc mộng sáng nay...

"Ừ..." Tề Thư Hàng gãi gãi đầu, dường như hơi thẹn thùng, giọng ngập ngừng: "Bạn học Kỳ, thật ra tớ..."

Tề Thư Hàng còn chưa kịp nói hết, chuông vào lớp đã vang lên.

Kế đó, cửa phòng học truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mà linh hoạt.

Làn gió nhè nhẹ cuốn cánh hoa đào khỏi cành bay vào cửa, vài cánh hoa chầm chậm đáp xuống vai người đến.

Kỳ Nguyệt vô tình nhìn lên thì thấy người đến mặc một chiếc sơ mi trắng quen thuộc, khoác một chiếc áo khoác đơn giản bên ngoài, xuân ý nồng nàn bước vào phòng học...

Trong phòng học, các sinh viên đồng loạt hít ngược khí lạnh, hầu như tất cả mọi người đều tỉnh lại từ trạng thái mơ màng sắp ngủ.


Tề Thư Hàng khó tin nhìn người nọ trước cửa: "Oh shit! Hugh... Hưu thần?"

Hà Minh mở to mắt: "Thật sự là lão đại! Sao lão đại lại đến đây? Cậu ấy cũng chọn môn này?"

Tề Thư Hàng câm nín: "Cậu nghĩ bình thường lại đi! Ngành học của lão đại ở HF là cơ học lượng tử, còn từng làm giảng viên, lấy trình độ của cậu ấy, cậu ấy sẽ chạy đến đây học môn học tự chọn có trình độ nhập môn này ư? Thế có khác gì đại thần full cấp chạy đến thôn tân thủ xoát kinh nghiệm không? Đây không phải là lãng phí thời gian sao?"

Hà Minh vỗ vỗ trán: "Đúng rồi, tớ hiểu rồi, có phải lão đại lên lớp dạy thay hay không?"

...

Lời của Quẫn Quẫn Hữu Yêu: Tôi nhất định bị điên rồi nên mới tạo ra thiết lập cơ học lượng tử! Chỉ kiếm vài trăm chữ đã khiến tôi choáng váng, thế giới quan sụp đổ luôn rồi. Tôi vốn muốn hiểu rõ rồi dùng ngôn ngữ đơn giản để giải thích cho các bạn biết về cơ học lượng tử, giúp các bạn nhập vai tốt hơn, sau đó tôi phát hiện, thật xin lỗi, là tôi không biết tự lượng sức mình (┳_┳), ai cho tôi dũng khí viết cái này vậy... 
P/s: Tất cả tài liệu chuyên ngành tôi đều tìm trên internet, nếu có gì sai xót mong các bạn góp ý.

Lời của dịch giả: Dịch chương này tui cũng hoảng loạn lắm chứ. Vật lý, đặc biệt là vật lý lượng tử không phải chuyên ngành của tui, nên dịch nó tui cũng rén bỏ mẹ, nếu tui có dịch sai cái gì, mọi người góp ý để tui chỉnh lại nhaaaaaa