Ban đêm, mặt trăng trên bầu trời treo cao, ánh trăng sáng rõ chiếu xuống, bao phủ Nam Cung phủ ở bên trong một mảnh ánh bạc.
Trong Thông Thiên Tháp, sắc mặt Nam Cung Ly tái nhợt, trên trán mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ tinh xảo trơn mềm lại lộ ra tươi cười xán lạn, cả người đều đắm chìm ở bên trong vui sướng thành công mang đến.
Lại thấy trong tay nàng nắm bình ngọc chứa đầy Khu Sẹo cao, hương thơm thanh nhã tràn ngập, trong không khí còn tản ra từng trận năng lượng dao động, theo khí luyện hóa cùng tiến vào trong cơ thể nàng.
Thành công, nàng rốt cuộc thành công luyện chế Khu Sẹo cao có dược hiệu năm thành!
“Mau đi xem một chút có phương thuốc gì đi.” Cung Vu lơ lửng giữa không trung, con ngươi màu bạc hiện lên ý cười, cũng cảm thấy vui mừng vì nàng.
Một loạt quầy dược bày biện trong tháp kia toàn bộ đều ở trạng thái mở ra, một nửa tản ra ánh sáng trắng, một nửa tản ra ánh đen, trong đó tản ra ánh sáng trắng chính là đan dược phương không thể nghi ngờ, mà những cái tản ra ánh đen đó, lại là độc dược phương.
Nam Cung Ly gấp không chờ nổi mà đi vào độc dược phương trước, nhặt lên một tờ lại một tờ độc dược phương, Thực Cốt hương, Đoạt Hồn tán, Mê Hồn phấn, Hóa Thi thủy…… Xem đến nàng nhiệt huyết mênh mông.
Lại xem những đan dược đó, có Cầm Máu đan, Đuổi Trùng đan, Tăng Khí đan, Bổ Khí đan……
Trong lòng kích động, hận không thể nhanh chóng bắt đầu luyện chế, nhưng mà nàng biết tiền đề là cần phải có lượng lớn thảo dược, nghĩ đến điểm này, Nam Cung Ly buồn bã, luyện đan chế độc có thể nói đốt tiền, muốn chân chính có thành tựu, tiền tài ném vào nhiều vô số kể.
Nghĩ đến học viện Đông Khải lúc trước Nam Cung Liệt nói đến, trong lòng không khỏi sáng ngời, nghe nói nơi đó cũng thu Đan Giả, hơn nữa miễn phí cung cấp lượng lớn thảo dược cho học viên sử dụng, nếu có thể đi vào, về sau cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư ở chuyện thảo dược.
Nhưng mà trước đó, nàng đến cần phải luyện chế thêm Khu Sẹo cao, đổi lấy lượng lớn thảo dược.
Tư Đồ Kiệt cứ như vậy ở Nam Cung phủ, ban ngày Nam Cung Ly trừ bỏ châm cứu điều trị cho hắn, cộng thêm một bộ mát xa chân, tuyệt đại đa số thời gian vẫn ngốc ở trong phòng luyện dược như cũ, buổi tối thì rút ra ba canh giờ đả tọa tu luyện, hấp thu linh khí trong không khí.
Chuyện Nam Cung Ngạo Tuyết bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ truyền đến ồn ào huyên náo, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu (*) của toàn bộ người Phượng Âm quốc đô.
(*) Trà dư tửu hậu có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè nói về đủ mọi đề tài của cuộc sống.
Tư Đồ quốc chủ Tư Đồ Lãnh vô cùng tức giận, hành động này của Nam Cung Liệt, không thể nghi ngờ là khiêu khích, không đặt hoàng tộc Tư Đồ ở trong mắt ở trước mặt mọi người, cố tình trục xuất Nam Cung Ngạo Tuyết là việc trong tộc Nam Cung phủ, cho dù hắn quý là chủ một quốc gia cũng không có tư cách nhúng tay.
Gần đây cũng thanh danh vang dội ở Phượng Âm quốc đô còn có một thứ thuốc là Khu Sẹo cao, thuốc ấy trừ sạch vết sẹo, dược hiệu rất tốt, đặc biệt là sắp tới đẩy ra đặc phẩm Khu Sẹo cao, trừ sẹo quả thực thần tốc, rất nhiều vết sẹo cũ lưu lại từ trước cũng có thể ở trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn trơn bóng như lúc ban đầu.
Đảo mắt đã đến ngày mùng tám, ngày này Nam Cung phủ hỉ khí dương dương, nơi nơi giăng đèn kết hoa, Nam Cung Ly hốt hoảng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lại vẫn non nớt trong gương đồng, không nghĩ tới ở hiện đại nàng hơn hai mươi tuổi còn chưa từng yêu đương, tới cổ đại không đến hai tháng đã phải gả người.
Sáng sớm bị kéo trang điểm chải chuốt, toàn bộ quá trình phức tạp dài dòng, thẳng đến lúc lên kiệu hoa, lung lay vào Nam Cung phủ, cả phủ thanh lãnh mới làm nàng lấy lại tinh thần, mặc dù nơi nơi giăng đèn kết hoa, cũng vẫn là che lấp không được sự hiu quạnh này, phủ đệ lạnh lẽo, trừ bỏ vài tên người hầu cùng với một ít người Nam Cung phủ cùng lại đây, lại không có ai khác.
Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn, mặc bộ hỉ phục màu đỏ, sắc mặt vẫn tái nhợt trong suốt như cũ, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ ở dưới sự phụ trợ của bộ y phục lửa đỏ này, cùng với mắt lam liễm diễm, đẹp đến kinh tâm động phách, mị hoặc lòng người giống như yêu nghiệt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đối diện thật lâu, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy đôi con ngươi kia hút hồn nhiếp phách, như sao trời đêm hè, tràn ngập vô tận lực hấp dẫn, lại giống như một lốc xoáy, thật sâu cuốn nàng đi vào.
“Nương tử!” Sau khi Tư Đồ Kiệt nhìn chăm chú thật lâu, nhếch môi, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt tràn ra nụ cười mê hoặc lòng người, xán lạn như ánh sáng mặt trời, cả người lạnh băng giống như khoảnh khắc hòa tan, cả người lộ ra thanh tao ưu nhã, làm người rất khó không bị hắn hấp dẫn.
Nam Cung Ly thở dài, đi đến bên cạnh hắn, chủ động đẩy xe lăn, mặc kệ như thế nào, nếu lựa chọn gả cho hắn, về sau, hắn chính là phu quân của nàng.
Vào đại đường, đơn giản làm lễ phu thê xem như chính thức kết làm phu thê.
“Ủy khuất ngươi, ngày sau, ta định trả lại cho ngươi một hôn lễ xa hoa náo nhiệt!” Ánh mắt Tư Đồ Kiệt yên lặng nhìn nàng, giọng điệu chân thành nói.
Nam Cung Ly chớp chớp mắt, khóe môi dương lên nụ cười ý vị thâm trường.
Nàng không cần quá xa hoa, chỉ nguyện người nàng yêu yêu nàng là đủ rồi.
Chỉ tiếc, gả cho người nam nhân này, chỉ vì hắn hứa cho nàng tự do, mà nàng, hứa làm hắn khỏe mạnh.
Nói đến cùng, hôn nhân của bọn họ chỉ là một giao dịch, ít nhất trước mắt xem ra, không có người càng thích hợp hơn hắn, có thể làm nàng tự do tự tại mà làm chuyện mình muốn làm ở cái thế giới xa lạ này.
Buổi tối vấn đề ngủ tới, Nam Cung Ly ngồi ở trên giường, ánh mắt cảnh giác nhìn nam nhân ngồi ở trên xe lăn tới gần bên này, sẽ không phải, muốn ngủ cùng giường chứ?
“Chỉ bằng thân thể hiện tại của ngươi này, đừng nói không có một chút lực hấp dẫn, cho dù là có, ngươi cảm thấy bổn vương có thể động ngươi một chút nào sao?” Ánh mắt Tư Đồ Kiệt như có như không đảo qua trước ngực Nam Cung Ly, khóe môi dương lên một nụ cười nghiền ngẫm.
Nam Cung Ly giận, hai tròng mắt sáng ngời trừng mắt nhìn người nam nhân này, con ngươi giống như thiêu đốt hai ngọn lửa, sáng đến kinh người, khuôn mặt nhỏ tuyệt diễm xứng với đôi mắt linh động tràn ngập sức sống này, làm toàn thân nàng tràn ra một khí chất quật cường ngạo nghễ, giống như một khối ngọc thô chưa qua tạo hình, tản ra ánh sáng chỉ thuộc về nàng.
Ánh mắt Tư Đồ Kiệt lóe lóe, mắt băng lam hiện lên u quang, cảm thấy hứng thú nhìn tiểu nữ nhân trước mắt, tâm tình tốt ngoài ý muốn.
Tiểu gia hỏa này, đáng yêu giống như mèo nhỏ, có nàng ở, có lẽ cuộc sống sau này không nhàm chán nữa.
“Ngươi đang nhìn chỗ nào?” Nam Cung Ly bị tầm mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm đến sợ hãi, hai tay theo bản năng vòng trước ngực.
“Ha ha……” Tư Đồ Kiệt vui sướng thản nhiên cười, hoàn toàn bị tiểu nữ nhân này chọc cười, nhìn nàng lúc kinh lúc rống, mắt ướt kia kiêng kị nhìn mình, đáy lòng không lý do dâng lên một chút khoái ý, thậm chí muốn ôm nàng vào trong ngực, thương tiếc một phen.
“Gia thế nhưng cười!” Người hầu gác đêm ngoài cửa cả kinh, cả người vô cùng sợ hãi, trời ạ, hắn không có nghe lầm đi, từ sau hai chân gia tàn tật đừng nói là cười, mỗi ngày có thể không lạnh mặt đã rất không tồi.
Xem ra cưới Vương phi quả thực không giống, nếu về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gia vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi.
“Cười chết đi!” Khóe miệng Nam Cung Ly run rẩy, vô ngữ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, không phải vương gia mặt lạnh trong truyền thuyết sao, cười to như vậy lại là làm gì?
Nhưng mà bên ngoài nói hắn tính tình vô thường thật đúng là nói đúng, trong chốc lát lạnh mặt, trong chốc lát thoải mái cười to, thật là làm người nắm bắt không được.
Nam Cung Ly dù bận vẫn ung dung nhìn Tư Đồ Kiệt, hừ, vừa mới cười nhạo dáng người nàng, nàng muốn nhìn xem, với đôi chân tàn tật này của hắn hắn, như thế nào lên trên giường.
“Ly Nhi là đang lo lắng bổn vương lên giường ngủ như thế nào sao?” Ánh mắt sắc bén của Tư Đồ Kiệt đảo qua, liếc mắt một cái nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nam Cung Ly, lại thấy đại chưởng của hắn nhẹ nhàng vỗ ở trên giường, cả người bay lên trời rồi dịch tới trên giường.
“Ngươi, ngươi, ngươi……” Nam Cung Ly kinh hãi, ngạc nhiên trừng mắt nhìn nam nhân: “Ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có tu vi?”
Chẳng lẽ trước mặt người khác người nam nhân này tất cả đều là ngụy trang?
Nam Cung Ly dường như phát hiện bí mật lớn kinh thiên, trái tim nhỏ ‘thình thịch’ đập loạn, người nam nhân này, đến tột cùng là một người như thế nào, bên ngoài đồn tiểu vương gia tính tình nóng nảy, vui giận thất thường, là phế vật danh xứng với thực, không chỉ hai chân tàn phế còn không có ti vi.
“Đây là bí mật giữa bổn vương và ngươi!” Tư Đồ Kiệt cười tà tứ, khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại ở trước mắt, hơi thở nóng rực nhẹ phất ở trên mặt nàng, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy tim đập nhanh, bị yêu nghiệt này sáng mù mù mắt, đáy mắt tràn đầy kinh diễm.
“Ly Nhi, mặt đỏ rồi!” Tiếng nói từ tính liêu nhân vang lên, một bàn tay Tư Đồ Kiệt xoa mặt tiểu nữ nhân, khóe môi cười càng thêm tùy ý xán lạn.
Yêu nghiệt này, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc (*), đùa giỡn nàng thực thú vị sao?
(*) Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc (一笑倾人城, 再笑倾人國): cười một tiếng nghiêng thành, cười tiếng nữa nghiêng quốc. Nói về sắc đẹp, chỉ một vài nụ cười cũng đủ làm nghiêng đổ thành quách quốc gia của người ta.
Đáy mắt chợt lóe tia sáng, Nam Cung Ly nhẹ bay người lên, hai tay chủ động vòng qua cổ Tư Đồ Kiệt, thân thể mềm mại tới gần, ở trong vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc của hắn, môi đỏ thấu lên.
“Chụt!” Một tiếng giòn vang, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Tư Đồ Kiệt ấn một dấu môi thật sự thảm không nỡ nhìn.
“Ừm, ngủ ngon!” Nam Cung Ly thực hiện được, ‘xoạt’ một tiếng chui vào chăn, đưa lưng về phía hắn an ổn ngủ.
Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên giường cứng đơ một lúc lâu, đắm chìm ở trong bầu không khí tiểu nữ nhân chế tạo, một bàn tay cầm lòng không được xoa chỗ in dấu môi, bỗng nhiên sờ đến cảm thấy nhão nhão dính dính, vừa nhìn lại, cả khuôn mặt tức khắc đen xuống.
“Nam Cung Ly!” Tư Đồ Kiệt gầm nhẹ, sắc mặt trầm đến không thể lại trầm hơn, đáy lòng tức giận rít gào, nữ nhân này, thế nhưng hôn hắn đầy mặt nước miếng thêm phấn mặt……
Một đêm không ngủ, Tư Đồ Kiệt đã không biết đây là lần bao nhiêu lần đắp lên cái chăn bị nàng đá rơi xuống vì nữ nhân này, lần đầu tiên trong đời, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có khuynh hướng chịu ngược hay không, cưới một nữ nhân như vậy về, đến tột cùng là đúng hay sai?
Ánh nắng sớm chiếu vào, bao phủ toàn bộ Tư Đồ phủ ở bên trong một mảnh tường hòa.
Nam Cung Ly sâu kín tỉnh lại, lại thấy nam nhân bên cạnh người còn đang ngủ say, khuôn mặt xinh đẹp đến quá mức làm nàng hâm mộ ghen ghét một hồi.
Vẻ mặt nam nhân mệt mỏi, khuôn mặt tái nhợt càng có vẻ trong suốt, hai mắt hơi khép, lông mi thật dài cong cong chiếu xuống cái bóng nhàn nhạt ở phía dưới mí mắt, mũi thẳng, môi mỏng gợi cảm, an tĩnh mà ngủ, giống như mỹ nhân ngủ, hình ảnh quá đẹp, làm nàng nhịn không được muốn đánh vỡ.
“Đã trễ thế này còn ngủ!” Nam Cung Ly lẩm bẩm, ở sau khi giãy giụa thật lâu, vẫn là quyết định đứng dậy xuống giường.
Vươn thân mình, một chân bước qua, vừa muốn bước một chân khác qua, một luồng hàn khí khiếp người đánh úp lại, Tư Đồ Kiệt ngủ ở trên giường mở to hai mắt, một bàn tay nắm lấy cổ của Nam Cung Ly, xoay người đè nàng ở dưới thân.
Mắt băng lam chớp động sát khí lăng liệt, toàn thân hàn khí thấm người, đông lạnh giống như hàn băng, giống như muốn đông lạnh cả linh hồn của nàng.
Nam Cung Ly cả kinh, bị tập kích đột đột của hắn hoàn toàn làm choáng váng, lại thấy hắn cả người hàn khí khiếp người, đáy lòng không khỏi cười khổ, người này, cũng quá không có cảm giác an toàn đi, nàng nhưng không muốn về sau mỗi ngày đều như vậy.
“Này, mở to hai mắt nhìn rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn giết thê!” Nam Cung Ly chọc chọc ngực của nam nhân, vẻ mặt u oán.
Bị nữ nhân nào đó chọc trúng ngực cả người nam nhân nào đó cứng đờ, sớm đã hoàn toàn tỉnh lại ở một khắc đè tiểu nữ nhân dưới thân, hiện tại tay nhỏ trơn trơn mềm mềm kia vừa lúc chọc ở trên cơ ngực lỏa lồ của hắn, chỉ cảm thấy cả người nổi lên lửa nóng, một loại nóng nảy khó có thể nói thành lời nhảy lên trong lòng.
“Thật nặng!” Tiểu nữ nhân dưới thân lẩm bẩm gọi người nào đó đang hoàn toàn lâm vào bên trong trầm tư trở về.
Dưới mũi quỳnh nho nhỏ, môi đỏ như cánh hoa hồng mềm mại tinh xảo kia hơi chu lên, ướt át đỏ tươi, giống như đang mời người hái, mắt ướt trong sáng bởi vì trọng lượng nhiễm một tầng hơi nước, ướt dầm dề nhìn hắn, giống như thú nhỏ bị thương chờ đợi chủ nhân an ủi, hắn nhìn đến lại là trong lòng căng thẳng.
Lúc này cả người Nam Cung Ly tản ra hơi thở kiều nộn mềm mại, hương thơm thiếu nữ tràn ngập, một sự kinh diễm thấm từ chỗ sâu trong linh hồn, khoảnh khắc như pháo hoa, lại như dòng điện, thổi quét tâm của hắn, đoạt lấy tròng mắt của hắn, chiếm đầy tất cả tư duy của hắn.