Nam Cung Ly ngốc ở trong Thông Thiên Tháp ánh mắt rét lạnh, trong mắt xẹt qua sát ý lãnh liệt. Lại là Nam Cung Ngạo Tuyết, cho dù nàng và Tư Đồ Khiếu đã giải trừ hôn ước, nàng ta vẫn không buông tha cho nàng.

Xem ra nữ nhân này, là rất muốn nàng chết.

“Chờ lát nữa có thể giúp ta khống chế một người hay không?”

Nam Cung Ly nhìn Cung Vu lơ lửng giữa không trung, hỏi.

“Ngươi xác định chỉ cần khống chế một người mà không phải hai người?”

Cung Vu nhướng mày, con ngươi màu bạc hiện lên ý cười nhàn nhạt.

“Không cần!” Nam Cung Ly nói, ý niệm vừa động, trong tay nhiều thêm một cây chủy thủ, nhoáng cái rời khỏi Thông Thiên Tháp, vung chủy thủ hung hăng cắm vào giữa lưng một người hắc y nam tử trong đó.

Ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, động tác độc ác, hình như hắc y nam tử có phát giác, nhưng không đợi hắn quay đầu, chủy thủ kia đã cắm thật sâu vào giữa lưng hắn.

Máu đỏ tươi mãnh liệt trào ra, thân thể nam tử áo đen đối diện cố định tại chỗ, hoảng sợ nhìn một màn này. Nữ nhân này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, không phải nàng là một phế vật sao, sao có thể đâm chết đồng bạn thân là Linh Giả cấp ba?

“Chết!” Nam Cung Ly rút chủy thủ ra, khóe môi dương lên một nụ cười thị huyết, sau đó lại đâm tới nam nhân bị Cung Vu khống chế.

Lần này cũng là một chiêu mất mạng, khác chính là người trước bị đâm giữa lưng, mà người sau, thì bị đâm trước ngực. Một kích đắc thủ, cánh tay Nam Cung Ly vung lên, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, bị thu vào trong Thông Thiên Tháp, tài liệu luyện hóa đưa tới cửa, không cần lãng phí.

Thu thập phòng, tất cả đồ vật trở về vị trí cũ, vết máu trên mặt đất cũng bị Nam Cung Ly dùng nội hỏa (lửa từ trong cơ thể) nướng sạch, nhìn không ra một chút dấu vết, giống như hai người này trước nay chưa từng tới.

Thời gian kế tiếp, tinh lực của Nam Cung Ly chủ yếu dùng để luyện hóa hai thi thể này. Khác với hai gã người hầu lúc trước, hai vị này là người tu linh, đều là Linh Giả cấp ba, luyện chế rõ ràng phải cố sức một ít. Cũng may lực linh hồn cùng với khả năng thao tác ngọn lửa của Nam Cung Ly đã cao hơn không ít.

Thời gian từng ngày qua đi, cách thí nghiệm gia tộc Nam Cung phủ cũng càng ngày càng gần, con cháu Nam Cung phủ ra ngoài rèn luyện cùng với tiền bối kinh thương gia tộc cũng từng đám về nhà, chuẩn bị vì thí nghiệm gia tộc sắp đến.

Trong Thông Thiên Tháp, Nam Cung Ly luyện chế hai thi thể kia đã sắp hoàn thành, khí luyện hóa hấp thu được cũng càng nhiều, ở trong quá trình nàng luyện chế chậm rãi chuyển hóa thành linh lực, linh lực tích lũy trong cơ thể đạt tới điểm tới hạn, tùy thời đều có khả năng đột phá.

Cung Vu lơ lửng giữa không trung, tóc bạc như thác nước rũ đến mắt cá chân, vẻ mặt vui mừng nhìn Nam Cung Ly chuyên tâm luyện hóa thi thể. Nha đầu này, lặp đi lặp lại nhiều lần làm đổi mới nhận thức của hắn đối với nàng, chiếu theo xu thế này, chỉ sợ không đến mấy năm là có thể đột phá hậu thiên đạt tới tiên thiên.

Lúc luyện hóa xong một chút cuối cùng, khí tức trong cơ thể Nam Cung Ly bỗng nhiên cứng lại, sau đó nhấc lên sóng to gió lớn, khí tức vận chuyển cuồng liệt, giống như hai lần trước, va chạm gân mạch, cơ bắp, tế bào, truyền đến đau đớn xé rách.

Mỗi một lần thăng cấp đều đại biểu cho lại một lần rèn gân phạt cốt.

Sắc mặt Nam Cung Ly trắng bệch, bởi vì thể chất phế vật của mình, mỗi lần đến lúc thăng cấp, nàng đều thống khổ hơn người thường mấy lần thậm chí gấp mười lần, mà lúc này đây, còn thống khổ hơn lần đầu tiên và lần thứ hai.

Cung Vu đứng ở một bên, trừ bỏ có thể nói chút lời an ủi tinh thần với nàng, cái khác cái gì đều làm không được.

Thật lâu sau, cả người Nam Cung Ly ướt đẫm, giống như vớt lên từ trong nước. Rốt cuộc ở khi nàng sắp kiên trì không được, một vầng sáng đỏ hiện lên, bao phủ cả người nàng trong đó, cái trán trơn bóng no đủ đột nhiên xuất hiện ba ngôi sao màu đỏ, đại biểu cho thực lực Linh Giả cấp ba.

Tu vi thăng cấp, thực lực bạo trướng, con ngươi Nam Cung Ly sáng lấp lánh, quanh thân tản ra tự tin ngạo nghễ, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập khí lực.

Rốt cuộc tới Linh Giả cấp ba, kế tiếp, là lúc nên tìm Nam Cung Ngạo Tuyết tính toán thật tốt nợ nần lúc trước, dùng âm mưu, nàng cũng biết.

Nghĩ đến lại qua không lâu là có thể mở ra đan độc phương, Nam Cung Ly không khỏi kích động một hồi. Nàng thề, phần độc đầu tiên luyện chế ra, nàng muốn bắt Nam Cung Ngạo Tuyết thí nghiệm.

Ra Thông Thiên Tháp, lại thấy phòng hỗn độn, chỉ qua mười ngày, trên bàn ghế đã phủ một tầng tro bụi nhàn nhạt. Trong lúc nàng luyện hóa thi thể, Nam Cung Ngạo Tuyết cũng từng phái người khác tới, chỉ tiếc mỗi lần đều làm cho bọn họ không công, dưới tức giận gia cụ trong phòng đã gặp họa.

“Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư!”

Ngay ở lúc Nam Cung Ly trầm tư, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

“Được rồi, không cần đoán khẳng định lại không có ai! Chậc chậc, nhị tiểu thư này cũng thật là! Ngươi nói một nữ hài tử, sao có thể ở bên ngoài lâu như vậy, cho dù nàng không màng thanh danh của mình, cũng nên cố kỵ Nam Cung gia tộc đi.”

Một âm thanh khác vang lên, giọng điệu tràn đầy trào phúng oán trách.

“Nếu không ở, chúng ta cũng đi thôi, dù sao là một phế vật, thanh danh lại kém cũng không sao.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Nam Cung Ly mở cửa, cảnh trí trong viện vẫn như cũ, nhưng mà cảnh còn người mất, có một số thứ, chú định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Thí nghiệm gia tộc Nam Cung phủ chính là mở đầu biến hóa.