CHƯƠNG 6: HỒI ĐẾN BẠCH PHỦ
Editor: Luna Huang
Bạch Lưu Ly trong tám dạ hành tẩu rốt cục nghỉ chân, trước mặt, bạch lăng cao treo, đèn lồng bạch lay động, Bạch phủ, đã đến.
Ngẩng đầu, trước cửa của Bạch phủ hai ngọn hai ngọn đèn lồng bạch tả hữu phiêu diêu, ánh nến xuyên thấu qua chụp đèn màu trắng có chút trắng hếu, chiếu rọi tấm biển rộng lớn, chiếu rọi dấu vết giao thác trên mặt của, cùng ánh trăng ngân bạch, có loại âm trầm không rõ.
Đích đích xác xác như là vì Bạch phủ này hôm nay người trọng yếu nhất chết đi mà bi thương.
Bạch Lưu Ly vẫn chưa đường hoàng từ cửa chính mà vào, mà là leo tường tiến nhập Bạch phủ, tiến nhập nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng sở dĩ đến cửa nhà mình còn phải như kẻ cắp leo tường mà vào, cận là bởi vì lúc này bởi vì lúc này, cũng là thời cơ tốt nhất nàng trở lại Bạch gia, nàng cần chọn một thời cơ tốt, để cho nàng nàng xem rõ một ít người cùng mọt chút chuyện trong phủ.

Thân là gia chủ Bạch gia, không có khả năng đột nhiên tử vong mà Bạch phủ lại không người cảm thấy kỳ quái như thế, thậm chí ngay cả thậm chí ngay cả tang lễ cũng không có theo quy củ của Trạch quốc màn là sớm đem quan tài của nàng chuyển qua vùng hoang vu, thậm chí đến lễ tang đều chưa hoàn thành, trong đó, tất có nguyên nhân.
Nàng có trực giác, nguyên nhân trong này, tất là đúng nàng bất lợi, như vậy nàng liền không thể dưới tình huống không rõ ràng lắm đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người trong Bạch phủ hôm nay, nàng tạm thời cần tĩnh quan, cho nên nàng tuyển trạch một chỗ không có khả năng có người phát hiện ra leo tường mà vào Bạch gia —— dược các Bạch phủ.
Dược các này, là địa phương Bạch Lưu Ly chi mẫu Hạ Hầu Noãn sinh tiền quý giá nhất, là Hạ Hầu Noãn gả nhập Bạch gia Bạch Trí đặc biệt vì nàng xây, Hạ Hầu Noãn không chỉ có một thân hảo công phu, còn có hảo y thuật, đã từng, phàm là dược liệu trên trên Diệu Nguyệt đại lục, ở chỗ này hầu như đều có thể đều có thể tìm được, mặc dù không thể nói cái gì cần có đều có, nhưng chỉ cần là dược liệu Hạ Hầu Noãn mong muốn, dù cho lật sơn việt hải, Bạch Trí cũng sẽ vì nàng tìm về, đủ thấy địa vị của Hạ Hầu Noãn ở trong lòng Bạch Trí.
Chỉ là, từ mười năm trước một hồi Định quốc đại chiến tới nay, Bạch Lưu Ly sẽ không còn được gặp lại thân ảnh ấm áp thích ở dược các bận rộn nữa, mặc dù nàng mỗi một tháng cũng sẽ sai người chỉnh lý thêm đổi dược liệu trong dược các, trong ngày thường Bạch Lưu Ly không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân đến chỗ này, tại Tố thành hoan khánh chi dạ, tự nhiên lại không người tới gần nơi quanh năm địa phương không người này, nên hôm nay dược các, ngoại trừ thanh lãnh, vẫn là thanh lãnh.
Đã từng Bạch Lưu Ly vì nhớ lại mẫu thân ôn nhu của mình mà vẫn không để cho dược các bị dở đi, trái lại không nghĩ tới , hôm nay dược các nàng chính là nói có lợi, cứu mặt của bị hủy diệt của nàng.
Nàng mặc dù được người gọi là Tu La độc y, không chỉ là bởi vì nàng là “Tu La” sát thủ khiến hắc bạch lưỡng đạo đều nghe tin đã sợ mất mật nghe tin đã sợ mất mật, còn là thần y độc y vô song, ở trên tay nàng chưa bao giờ cứu không được bệnh nhân, hôm nay dược dẫn nàng cần đã tới tay, dược trong dược các này mặc dù không phải là bảo, cũng đủ nàng hoàn nguyên gương mặt này rồi.

Tuy là mới đến thế giới này, vì có được tất cả ký ức của nguyên chủ, Bạch Lưu Ly đối tất cả của Bạch phủ không xa lạ gì, vào dược các, giữa lúc nàng châm ngọn nến treo vào chụp đèn thì, chợt nghe ngoài phòng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, nàng lập tức khom người đem ngọn nến thổi tắt, rút ngọn nến trên đài, nắm giá cắm nến lên nhỏ giọng dời đến phía sau cửa.
Trong bóng tối, Bạch Lưu Ly vuốt đỉnh sắc nhọn của giá cắm nến, trong con ngươi hiện ra hàn mang, thật đúng là một đêm nhiều chuyện.
Động tĩnh đến ngoài phòng thì, bỗng nhiên dừng một chút, rồi sau đó chỉ nghe thanh âm của cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra vang lên, nghe mộc trục chuyển động phát ra thanh âm, tại ban đêm tĩnh lặng có vẻ càng rõ ràng, ánh trăng xuyên thấu qua khe tiếng vào thất nội, soi sáng ra thân ảnh nho nhỏ gầy teo, nhìn cái bóng đầu chiếu dưới đất, nhìn búi tóc thuộc về nha hoàn thị nữ, Bạch Lưu Ly lưng tựa vào vách tường đứng ở sau cửa, mắt lạnh nhìn chằm chằm thị nữ nhỏ gầy này, chậm rãi nâng tay phải nắm giá cắm nến lên.
Khi hai chân của thị nữ bước vào cánh cửa, cửa phòng bị đẩy ra phút chốc bị đóng lại, chỉnh đang lúc phòng trong nháy mắt bị hắc ám nuốt hết, ngay khi thị nữ sợ đến sắp kêu thành tiếng, một đồ sắc nhọn để đến yết hầu của nàng, khiến nàng muốn hét lên thành tiếng chói tai cũng ngăn lại trong cổ họng, đổi thành tiếng thở dốc gấp bất an, dù cho trong bóng tối nhìn không thấy vật, thế nhưng xúc cảm sắc nhọn lạnh lẽo trên yết hầu để cho nàng minh bạch, đó là một thứ lấy mạng nàng.
Bạch Lưu Ly đứng ở phía sau thị nữ, mũi nhọn của giá cắm nến để yết hầu của thị nữ khiêu động, cảm thụ được thân thể thị nữ không bị khống chế run cùng tiếng hít thở và tiếng tim đập vì sợ hãi nàng đến cực điểm, thanh âm lạnh đến phảng phất không có tình cảm, “Tốt, thông minh biết không nên kêu loạn, ngươi là người nào?”

“Ta, ta là hạ nhân của Hạ Hầu lão thái gia, ta là, ta là Sa Mộc. . .” Thị nữ không dám có chút do dự, thanh âm run rẩy dập đầu nói lắp mà trả lời vấn đề của Bạch Lưu Ly.
Chỉ là, thị nữ vừa trả lời xong vấn đề, cảm giác được vật sắc nhọn đụng phải cổ họng của nàng, đâm vào nàng lập tức sợ hãi đau đớn, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại.
Sa Mộc? Trong bóng tối ánh mắt của Bạch Lưu Ly càng lạnh hơn một phần, đến nỗi đỉnh giá cắm nến trên tay nàng đâm vào yết hầu của thị nữ một phần, trong trí nhớ, nàng an bài thị nữ cho gia gia, không có người nào gọi là Sa Mộc, tiểu nha hoàn này, đến mạng cũng không muốn.
“Mục đích tới chỗ này?” Trong mắt của Bạch Lưu Ly mơ hồ có vài phần sát ý.
“Lão thái gia bị bệnh, từ sáng hôm qua bắt đầu, hôn mê bất tỉnh. . .” Thị nữ trả lời cẩn cẩn dực dực, “Thỉnh đại phu tốt nhất trong thành đến xem, uy lão thái gia ăn xong dược, cũng đều không thấy lão thái gia tỉnh lại, Trân Châu tiểu thư nói, ngày mai nếu như lão thái gia còn không tỉnh, nàng tự mình tiến cung cầu thái y đến xem, ta nghĩ trong phủ có dược, nghĩ nếu như lão thái gia uống nữa dược sẽ tỉnh lại nữa cũng không nhất định. . .nên. Cho nên mới cả gan đến dược các. . .”
Chỉ là, thị nữ còn chưa có nói xong, lợi khí vẫn để hầu của nàng ly khai cổ họng của nàng, này đột nhiên tới cảm giác thoải mái cũng lệnh lời của nàng lúc đó cắt đứt, thị nữ lập tức vừa kinh vừa sợ vừa vui giơ tay lên cổ của mình, lòng bàn tay cảm thấy có chút cảm thấy có chút ướt át, để cho nàng nhất thời quên sợ hãi, địa quỳ trên mặt đất.

“Ngươi là hạ nhân của Bạch phủ?” Bạch Lưu Ly buông lỏng uy hiếp đối với thị nữ ra, lãnh ý trong con ngươi có g tăng vô giảm, mi tâm càng hơi nhíu lên, từ phía sau thị nữ chậm rãi đi trong phòng, tay phải vẫn là nắm giá cắm nến không buông, chỉ là nếu cảm thấy tiểu nha hoàn này có một câu nói dối, nàng tùy thời đều có thể đâm rách yết hầu của nàng, phải biết rằng dám lấy chuyện của gia gia nàng ra nói, hạ tràng cũng sẽ không tốt.
“Vâng, đúng vậy.” Mắt thoáng hắc ám, thị nữ cũng thoáng có thể thấy rõ người phía sau nàng đi ra, trong nháy mắt trở về trong nguy hiểm sợ hãi, cảm giác mình trốn nhất định là trốn không thoát, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đàng hoàng nói, “Ta là tam đẳng nha hoàn trong phủ, trước đây đều là làm việc ở hậu viện, hai ngày trước, đại quản sự đem ta điều đến tiền viện, để ta, chiếu cố lão thái gia.”
Thất nội đen kịt chợt có hỏa tinh sáng lên, là Bạch Lưu Ly đốt hộp quẹt, đem nến một lần nữa cắm ở trên đài, có thể để thất nội sáng.
Cũng vì sáng, thị nữ nhìn thấy hỏa quang hé ra khuôn mặt bị vẻ đến ngang dọc đáng sợ, sợ đến thị nữ lại một lần nữa không khống chế được mình muốn kêu thành tiếng, nhưng trước khi âm thanh phát ra liền giơ hai tay lên gắt gao bụm miệng, nhìn khuôn mặt lành lạnh như quỷ mỵ vậy, hai mắt bỗng dưng trợn to, thanh âm không thể tin run, “Đại. . . Đại tiểu thư!”
—— đề lời nói ngoài ——
Đại thúc của thời gian đổi mới, sáng sớm 9 điểm 55 phân ~