CHƯƠNG 31: MUỐN TÌM NGƯỜI
Editor: Luna Huang
Kỳ thực, Bạch Lưu Ly hoàn toàn không nhớ rõ Đồng Nhai là bộ dáng gì, đó là đến hỏi Ám Nguyệt mới nhớ lại, lúc này nàng nhìn nam tử trẻ tuổi thẳng tắp đứng ở nhà chính của mình như người xa lạ chưa hề gặp gỡ.
Hôm nay Đồng Nhai từ lâu cởi bỏ thanh trĩ ban đầu ở lúc ở Tố thành, mặt mày sinh ra thành thục ổn trọng, vóc người nhìn mặc dù không phải là to lớn nhưng cũng hữu lực, một thân áo bào mặc lục sắc trắng trong thuần khiết để hắn như dáng vẻ thư sinh, nhiên mặt mày của hắn lãnh tĩnh cùng trầm ổn lại vừa không có cái loại vô lực mềm yếu này của thư sinh, đoan đoan chánh chánh đứng ở đàng kia có một loại khí chất làm quan.
Bạch Lưu Ly tiến nhà chính thì Đồng Nhai cùng Bách Lý Vân Tựu ngồi xuống, đúng dịp thấy Bạch Lưu Ly đi tới ngoài cửa nhà chính, lập tức đứng thẳng người hướng Bạch Lưu Ly khom người thi lễ nói: “Tại hạ Mục Đồng Nhai, đêm đến quấy rầy phu nhân, mong rằng phu nhân thứ lỗi.”
Mục Đồng Nhai? Bước chân của Bạch Lưu Ly trong nháy mắt có ngừng, sau đó cũng hướng Đồng Nhai khẽ gật đầu tỏ vẻ lễ phép cạn tiếu nói: “Mục công tử không cần đa lễ, mời ngồi.”
Bạch Lưu Ly nói xong, đi tới ghế ngồi bên tay phải của Bách Lý Vân Tựu ngồi xuống, tiện đà nghiêm túc quan sát Đồng Nhai.
Đồng Nhai cũng không hiển khẩn trương co quắp, Bạch Lưu Ly từ trên người hắn không thấy được nhát gan yếu mệnh như Ám Nguyệt nói, chỉ thấy hắn ung dung đưa tay nâng hộp gỗ khắc hoa trưng bày trên bàn, hướng Bách Lý Vân Tựu nói: “Thiếu gia biết Vân công tử hảo trà, này đây cố ý để tại hạ mang đến trà mới của năm nay cho Vân công tử nếm thử, đây là thiếu gia tự mình bọc, nói chỉ có thể để Vân công tử tự mình mở.”
Bạch Lưu Ly quay mặt sang nhìn Bách Lý Vân Tựu, hơi nhíu mày, nghĩ ngợi cái gì, chỉ thấy Bách Lý Vân Tựu khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy liền đa tạ huyền thừa đại nhân rồi.”
Một từ “Huyền thừa đại nhân” Vẫn chưa để Đồng Nhai mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn chỉ là đưa hộp gỗ đặt lên bàn Bách Lý Vân Tựu, lui về quý vị khách quan của bản thân ngồi xuống mới từ dung cười nói: “Tại hạ phải đến ngày mai mới có thể đến nha môn tiền nhiệm, hiện nay còn chưa tính là huyện thừa, Vân công tử xưng tại hạ vi đại nhân, tại hạ chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ.”

“Ta vi dân, công tử vi quan, dân xưng công tử vi đại nhân cũng không có gì không thích hợp, công tử không cần thèn mới đúng.” Bách Lý Vân Tựu chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hộp gỗ chạm trổ tỉ mỉ, giọng nói như cũ nhàn nhạt, bỗng nhiên, buồng trong truyền đến tiếng khóc của tiểu điểu nhi, Bách Lý Vân Tựu lập tức đứng lên nói, “Tiểu nữ khóc rồi, tiểu dân rời đi trước, tạm do nội nhân chiêu đãi đại nhân, đại nhân chớ trách móc.”
Bách Lý Vân Tựu một ngụm đại nhân có thể nói tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn được nữa, hình như ở trước mặt hắn thật thật chỉ là một huyền thừa đại nhân, mà không phải là người đã từng biết, hắn nói xong, cũng không đợi Đồng Nhai nói, thẳng xoay người đi vào trong phòng, cử chỉ này lại cùng ngôn ngữ một trời một vực, căn bản không đem đại nhân trong miệng hắn đặt vào mắt.
Nét mặt Đồng Nhai cũng không hiển xấu hổ, trái lại lộ ra cười thoải mái làm như lẩm bẩm: “Vân công tử hôm nay nên rất tốt.”
“Huyền thừa đại nhân đang nói cái gì?” Bách Lý Vân Tựu thẳng đi ra liền lưu lại Bạch Lưu Ly tự đãi khách, nàng nhất thời bất minh Bách Lý Vân Tựu đây tột cùng là không muốn ở đây lâu hay cố ý chừa lại không gian cho nàng để giải quyết nghi ngờ trong lòng nàng, bất quá, ấn tượng đầu tiên huyện thừa mới này cho nàng ngược lại không tệ.
“Không nói gì, lẩm bẩm mà thôi.” Đồng Nhai lại là cười, phủng trà trản trên bàn bên tay, khẽ nhấp một cái, vừa nhìn về phía Bạch Lưu Ly hỏi, “Phu nhân mấy năm nay có tốt không?”
“Thành huyền thừa đại nhân thấy, dân phụ sống rất tốt.” Bạch Lưu Ly cười trong mắt tổng hội toát ra hạnh phúc nhàn nhạt, “Thị trấn xa xôi không có trà ngon, không biết nước trà hợp ý đại nhân?”
“Học đòi văn vẻ mà thôi, tại hạ vốn cũng không thích uống trà, chỉ là ở bên người thiếu gia lâu, dù cho không thích, cũng phải trở nên thích.” Khóe miệng của Đồng Nhai vẫn lộ vẻ tiếu ý nhợt nhạt, giống như là chủ nhân của hắn, nụ cười kia, chỉ là biểu hiện ra mà thôi, “Phu nhân cũng đừng xưng tại hạ cái gì đại nhân không đại nhân rồi, nếu là phu nhân không ngại, phu nhân có thể gọi ta một tiếng Đồng Nhai, phu nhân cũng đừng xưng dân gì, nghe. . . Kỳ quái.”
“Gọi tên đại nhân tất nhiên là không dám, dân phụ vẫn là xưng một tiếng đại nhân Mục công tử đi, bất quá nếu đại nhân không có tôn ti chi phân, lại là đại nhân để mắt dân phụ, ngày sau dân phụ cùng đại nhân liền cùng ta ngươi tương xưng, mong rằng đến lúc đó đại nhân chớ trách dân phụ vô lễ mới phải.” Bạch Lưu Ly mỉm cười nói.
“Sẽ không.” Bằng hữu thiếu gia cả đời này quý trọng, vĩnh viễn không phải là hắn có thể sánh bằng.

“Nếu Mục công tử để mắt ta như vậy, ta đây muốn khai môn kiến sơn địa hỏi công tử một vấn đề.” Bạch Lưu Ly liễm liễm tiếu ý trên mặt.
” Phu nhân cứ hỏi vô phương.”
“Không biết công tử tối nay đến hàn xá ngoại trừ cố ý tặng lá trà đến, có phải còn chuyện gì hay không?” Bạch Lưu Ly quả nhiên là hỏi đến trực tiếp, “Hay hoặc là, công tử rời xa đế đô đi tới Liễu thành làm huyện thừa, là vì cái gì? Bởi vì Bách Lý Vân Tựu ở tại nơi này sao?”
Đồng Nhai sớm ngờ tới Bạch Lưu Ly sẽ hỏi lên như vậy, vẫn chưa giác ngoài ý muốn, chỉ là trầm giọng nói: “Xác thực như phu nhân nói, tại hạ đến đây, đích thật là bởi vì Vân công tử ở tại nơi này, nhưng cũng không phải là toàn bộ như suy nghĩ trong lòng của phu nhân.”
“Nga? Công tử lại trong lòng ta nghĩ cái gì?” Bạch Lưu Ly cảm thấy, tiểu tử tên là Đồng Nhai này thật có thể xứng đôi với Sa Mộc của nàng.
“Tại hạ không có đoán sai, trong lòng phu nhân nghĩ, tại hạ tới đây là vì tróc nã Vân công tử hồi Tố thành đi hỏi.”
Bạch Lưu Ly mặc mặc, lẳng lặng nhìn ánh mắt của Đồng Nhai, coi như muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì, sau đó đúng là không có hỏi tiếp vấn đề hắn vừa nói, trái lại hỏi: “Kỳ thực công tử nếu là muốn đem tâm ý của thiếu gia nhà ngươi giao đến không vội tối nay, đại khả chọn ngày rãnh rỗi sau tiền nhiệm của công tử, nhưng công tử chọn tối nay đến, không biết vì sao?”
Bạch Lưu Ly nhìn ra được, Đồng Nhai tuy rằng nét mặt đĩnh hiển tinh thần, nhưng hắn dưới mí mắt của hắn có viền đen cùng râu ngắn dưới cằm của hắn hiện ra hắn mệt mỏi, áo bào sạch sẻ của hắn cũng có nếp uốn, tóc dài có chút thô, nhìn ra được nghỉ ngơi không đủ, hoặc là đường xa chạy gấp mà mệt mỏi cũng không chừng.
Nhưng gấp chạy tới để làm cái gì? Chỉ vì mang một hộp trà đến cho Bách Lý Vân Tựu?
Đồng Nhai mặc mặc, muốn nói cái gì nữa, chung là cũng không nói gì, chỉ là gật đầu cười cười, “Nếu đã đến thành, đầu tiên tự nhiên muốn tới bái phỏng Vân công tử cùng phu nhân.”

“Thật không?” Phản vấn phản vấn.
Đồng Nhai khẽ run, mắt nhìn quanh nhà chính một vòng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Canh giờ không còn sớm, lễ cũng đã đưa đến, tại hạ liền không lại quấy rầy, ngày khác phu nhân và Vân công tử nếu là nhàn hạ, tại hạ chính thức đăng môn.”
“Đã như vậy ta liền không lữu công tử nữa, công tử đi thông thả.” Bạch Lưu Ly tiễn Đồng Nhai đến đại môn y quán tiền đường, Đồng Nhai cũng không từ chối, chỉ là khi hắn chính muốn đi ra đại môn thì hắn thu cước bộ, Bạch Lưu Ly thấy thế, hỏi, “Mục công tử làm sao vậy?”
Đồng Nhai quay đầu nhìn về phía Bạch Lưu Ly, hai tay hơi nắm thành quyền, nhãn thần có chút lóe ra, hình như nội tâm đang giùng giằng cái gì, rồi lại không nói gì, quay đầu lại bước qua cửa, Bạch Lưu Ly vẫn chưa vội vã đóng cửa, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng Đồng Nhai bước có chút cấp thiết.
Nhiên, Đồng Nhai còn chưa đi ra năm bước liền ngừng lại, một lần nữa quay người lại đi tới trước cửa y quán, nhìn về phía Bạch Lưu Ly sắc mặt nhàn nhạt, có chút khẩn trương hỏi: “Tại hạ còn có một vấn đề muốn hỏi phu nhân, không biết phu nhân có tiện trả lời không?”
“Công tử cứ hỏi vô phương.” Bạch Lưu Ly rất là khách khí.
Đồng Nhai đem hai tay nắm thành quyền nắm thật chặt, phảng phất cực kỳ hao tổn dũng khí nói: “Ngày gần đây. . .Có người tới tới bái phỏng phu nhân?”
“Ta mỗi ngày ngồi ở y quán xem chẩn, người tới bái phỏng ta có thể nói mỗi ngày có, không biết công tử muốn biết là ai?” Bạch Lưu Ly nghe xong lời của Đồng Nhai nhíu mi tâm, “Công tử muốn tìm người?”
“. . .Phải.” Đồng Nhai trả lời có chút chần chờ.
Bạch Lưu Ly rất quan tâm Đồng Nhai, quan tâm hỏi: “Công tử nếu sẽ hỏi người nọ có đến hàn xá bái phỏng qua ta hay không, nghĩ đến người nọ là người ta nhận biết, không biết là người phương nào?”

“Một người bạn của tại hạ mà thôi, nghe nói cũng đến Liễu thành, này đây hướng phu nhân hỏi.” Đồng Nhai có chút đáp phi sở vấn, hay hoặc là nỗi lòng phân loạn đến nỗi ngay cả lời cũng nói không xong, hắn một hỏi một đáp hình như mang đá đập chân mình.
“Vậy công tử muốn tìm là người nào, có tiện nói tướng mạo người kia cho ta biết? Công tử mới tới Liễu thành đối với nơi này chưa quen thuộc, ta có thể giúp công tử tìm được người công tử muốn tìm cũng không nhất định.” Bạch Lưu Ly như là không có nghe được trong lời nói của Đồng Nhai che lấp, chỉ là càng thêm quan tâm hỏi, “Không biết bằng hữu của công tử là nam tử hay nữ tử, nếu là nam tử hoàn hảo, nếu là nữ tử. . .”
“Nếu là nữ tử lại sẽ như thế nào?” Đồng Nhai nghe được Bạch Lưu Ly muốn nói lại thôi, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, mi tâm chăm chú nhíu lên, có vẻ dị thường khẩn trương, khẩn trương chỉ thiếu chút nữa rối loạn nghi cầm lấy vai của Bạch Lưu Ly hỏi ra chuyện hắn muốn biết.
“Hôm qua hàng xóm đi áp tiêu, lại chính trực mưa to có đất lỡ, bọn họ kinh qua một chỗ này gặp một nữ tử, đang muốn tiến lên cứu, ai biết núi lần thứ hai lỡ, để nàng ta bị rơi xuống vách núi.” Lúc Bạch Lưu Ly nói lời này sắc mặt có chút trắng bệch, hình như nàng chính mắt thấy nàng ta bị rơi xuống sườn núi vậy, “Liễu thành có rất ít ngoại nhân đến, không biết. . .”
Bạch Lưu Ly không có nói hết lời, chỉ bình tĩnh nhìn phản ứng của Đồng Nhai, chỉ thấy cả khuôn mặt của Đồng Nhai trắng đến có chút dọa người, hai tay nắm thành quyền không ngừng run rẩy, đó là đến thanh âm đều là run rẩy, “Vậy, hàng xóm của phu nhân có nói cô nương kia là mặc xiêm y màu gì, bộ dáng thế nào không?”
“Dung mạo của cô nương kia bị chôn dưới bùn đất không thể nhìn thấy, nhưng là có thể thấy được cánh tay nàng ta có mang vòng ngọc chứng tỏ là một cô nương, về phần xiêm y. . . Hình như là đạm lục sắc.” Bạch Lưu Ly đang cố gắng hồi ức.
Nhiên, nàng nói vừa xong, cả người Đồng Nhai cả hoàn toàn ngớ ngẩn, nhãn thần trống trơn như mất hồn, trong miệng thì thào niệm, “Đạm lục sắc. . . Xiêm y Đạm lục sắc. . .”
“Mục công tử, ngươi còn tốt?” Bạch Lưu Ly quan tâm hỏi.
Đồng Nhai không trả lời Bạch Lưu Ly, chỉ là vội vàng xoay người, cước bộ hoảng loạn thật nhanh chạy ra.
Phía sau Bạch Lưu Ly, trong y quán, có động tĩnh.
Bạch Lưu Ly nhìn bóng lưng của Đồng Nhai trong bóng đêm hoảng không chọn đường, thư mi tâm gợi lên khóe miệng, mặt mày tiếu ý tràn đầy.