CHƯƠNG 13: BÁCH LÝ VÂN TỰU
Editor: Luna Huang
Vân vương gia, Vương gia duy nhất khác họ của Trạch quốc, bồi Trạch quốc mà sinh, theo Trạch quốc mà tồn, nếu nói là tam đại thế tộc là võ lực lượng của Trạch quốc, như vậy Vân vương đó là trí lực lượng của Trạch quốc, mặc dù Trạch quốc thậm chí toàn bộ Diệu Nguyệt sùng thượng vũ lực, nhưng địa vị của Vân vương ở Trạch quốc không thua gì tam đại thế tộc, cũng tuyệt không có quyết thắng thiên lý của Trạch quốc chi tướng.
Nhiên, nắm thứ hai vào một đêm lão Vân vương ở Trạch quốc leo lên bá chủ vị Diệu Nguyệt, đột nhiên nhất ngủ không tỉnh nữa, đến nay vi chỉ, lão Vân vương chi tử chi tử vẫn là ly kỳ chi mê, hôm nay Vân vương, là huyết mạch duy nhất lão Vân vương lưu lại nơi này, Bách Lý Vân Tựu.
Mà Bách Lý Vân Tựu trẻ tuổi này không là người lạ, chính là Quỷ Vương trong miệng bách tính!
Chẳng biết lúc nào bắt đầu, đế đô có một cái tin đồn như vậy ——
Nghe đồn, Quỷ Vương tóc hồng đồng tóc tím mặt xanh nanh vàng, xấu xí đến cực điểm, đáng sợ không gì sánh được.
Nghe đồn, mắt của Quỷ Vương sẽ sát nhân, chỉ cần người bị Quỷ Vương xem qua một mắt, tất ám dạ bạo vong.

Nghe đồn, Quỷ Vương chỉ xuất hiện ở ám dạ, chưa từng có người gặp qua mặt mũi thực của hắn, là yêu đồng Quỷ Vương danh phù kỳ thực!
Hiện nay, hiện nay đây là rõ như ban ngày, Quỷ Vương tại sao lại xuất hiện?
Trong nháy mắt từ đường an tĩnh lại từng tiếng nước bọt liên tiếp, mọi người ở đây hầu như vô cùng hoảng sợ, lòng kinh hoàng sợ hãi đến cơ hồ bính cổ họng, vội vã kép chặt mắt lại cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn Vân vương gia đột nhiên đi tới một mắt, sợ mình nhìn nhiều hắn một cái, căn bản cũng không cần đợi tới nửa đêm, lập tức chết, trong khoảng thời gian ngắn người người đã thành tại chỗ không dám.
Đó là đến Bạch Trân Châu mới vừa rồi kinh không đổi cũng chấn kinh rồi, chỉ bất quá nàng cũng không như những người khác nhắm chặt hai mắt động cũng không dám động, trên mặt khiếp sợ bất quá giây lát, lúc sau liền hướng người tới hướng người tới cúi đầu khom người thật sâu, lãnh tĩnh cung kính nói: “Thần nữ Bạch Trân Châu gặp qua Vân vương gia, Vân vương gia an hảo.”
Nhiên, mặc dù trong con ngươi Bạch Trân Châu khiếp sợ biến mất cực nhanh, Bạch Lưu Ly xuyên thấu qua hắc sa thật mỏng trước mắt, vẫn như cũ bắt được dưới khiếp sợ trong con ngươi nàng còn có tình cảm khác.
Nghe đồn chưa từng có người gặp qua Quỷ Vương, y theo thông minh của Bạch Trân Châu sẽ không chỉ dựa một tiếng truyện cao giọng liền tin tưởng người đến chính là thân phận địa vị không thua gì tam đại thế tộc Vân vương Bách Lý Vân Tựu, mà hiện nay y theo ngôn hành cử chỉ của nàng, lại chứng minh nàng nhận biết người đến, nhận biết người đến chính là Quỷ Vương trong lời đồn.
Hơn nữa, mình cùng Vương gia này chưa từng cùng xuất hiện, hắn đột nhiên xuất hiện đứng ở nàng bên này thay nàng nói, nguyên nhân ở đâu? Mục đích ở đâu?
Bạch Lưu Ly ngước mắt, chậm rãi về phía sau xoay người, Quỷ Vương Bách Lý Vân Tựu, đến tột cùng là người phương nào.

Ngay khi Bạch Lưu Ly xoay người, Bạch Việt bị nàng hộ ở sau người tháo một chiếc hài dưới chân, hướng Bách Lý Vân Tựu vượt qua ngưỡng cửa cố sức ném đi, hung thần quát: “Từ đâu tới hỗn tiểu tử cũng muốn hại Lưu Ly của ta?”
Tất cả phát sinh ở xuất hồ ý liêu, đó là đến Bạch Lưu Ly đi phía trước hai bước to đưa tay muốn ngăn trở hài của Bạch Việt ném ra cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tay từ phân nhánh của Bách Lý Vân Tựu hiện đem hài của Bạch Việt vững vàng chộp vào trong tay!
Nhiên cũng vì Bạch Lưu Ly đi phía trước hai bước to, có thể để nàng hảo hảo dồn đến trước mặt Bách Lý Vân Tựu, mắt thấy nàng chỉ kém vài tấc liền muốn đụng vào trên người Bách Lý Vân Tựu thì vững vàng dừng chân, sa mỏng dưới vành nón vì động tác nhanh chóng mà hơi xốc lên, Bạch Lưu Ly cách sa mỏng tinh tường thấy được Quỷ Vương trong miệng bách tính.
Trong nháy mắt đó, Bạch Lưu Ly phảng phất thấy được nàng sống lại phong đăng lắc lư lung lay trên đầu cành cây khô, ngọn đèn bị ánh nến mờ nhạt khiến nổi bật, chụp đèn dùng đỏ và đen viết một chữ “Quỷ” trên phong đăng.
Chỉ vì —— hé ra mặt nạ mặt quỷ thanh diện lão nha, hai mắt điêu khắc đến màu đỏ tươi nổi lên, trong phản quang trông rất sống động chân thực, lệnh Bạch Lưu Ly không khỏi dừng ở một đôi mắt màu đỏ tươi trên mặt nạ.
Sa mỏng dưới vành nón một lần nữa khép kín rũ xuống, mâu quang của Bạch Lưu Ly rùng mình, cấp tốc lui về phía sau một bước, ánh mắt chưa ly khai một đôi mắt đỏ ngầu trên mặt nạ, dường như muốn xuyên thấu qua một đôi xích nhãn này thấy một đôi mắt chân thật dưới mặt nạ một dạng, chỉ vì, mới vừa rồi sa mỏng trước mắt một lần nữa khép kín trong nháy mắt đó, nàng nghe được tiếng hít thở dưới mặt nạ biến hóa, mặc dù cực kỳ nhỏ, cũng đã trọn khiến nàng phát giác được.
Hô hấp biến hóa, giống như là khinh câu khóe miệng khẽ hô khẽ hô tiếng cười.

Hắn. . . Cười?
Bạch Lưu Ly không sợ hãi không có cúi đầu thu hồi ý tứ, trái lại đem người trước mắt chậm rãi quan sát, chỉ thấy hắn thân cao bát thước, vai rộng thắt lưng hẹp, hắc sắc cẩm bào, vạt áo ống tay áo đai lưng thêu trúc văn ám hồng, cổn viền bạc, hắc ủng, bên hông trụy ly long bạch ngọc bích, tóc đen oản thành một bó thật cao, hắc tuyến buộc chặt, mấy lọn tóc buông xuống ở đầu vai, lay động trong gió thu trong, cũng không phải là tóc tím trong lời đồn, trái lại đen đặc giống như mực, còn chưa mặt nạ mặt quỷ trên mặt, liền làm cho cảm giác hắc chìm một loại như mưa chi ám dạ, mà phối mặt nạ mặt quỷ thanh diện lão nha, bằng thêm vài phần cảm giác như là từ địa ngục đi ra, vưu kì một đôi mâu tinh hồng, như lệ quỷ lòng tràn đầy oán khí không thể nào phát tiết.
Đây là Quỷ Vương trong miệng bách tính? Quả thực, như quỷ.
(Luna: Sợ tỷ thiệt, ta khâm phục tác giả a)
“Gia tỷ có thể một mắt kết luận các hạ chính là Vân vương gia lại không tin ta chính là Bạch Lưu Ly, a ——!” Bạch Lưu Ly bỗng nhiên khẽ cười, tiếng cười thấp thấp có chút ít châm chọc, sau đó tự nhiên về phía Bách Lý Vân Tựu chắp tay thi lễ, “Đã như vậy, vậy thần nữ Bạch Lưu Ly gặp qua Vân vương gia, ân hận lệnh Vương gia bị kinh, thỉnh Vương gia nhìn phân thượng tổ phụ thần chí không rõ, chớ trách tội.”
“Tiểu tử chết tiệt, lão phu nói với ngươi, thái độ đối với những người này không thể quá mức tốt, sẽ chỉ làm bọn họ muốn hại ngươi!”
Ngay khi Bạch Lưu Ly hướng Bách Lý Vân Tựu mỉm cười chắp tay hành lễ, ánh mắt sắc bén của Bạch Việt nhìn chằm chằm Bách Lý Vân Tựu, hận không thể lấy nhãn thần giết chết hắn, tùy theo lấy tay vi đao hướng Bách Lý Vân Tựu bổ tới!
“Gia gia!” Bạch Lưu Ly hơi kinh hãi, nhíu mày, cấp tốc giơ tay lên ngăn cản Bạch Việt kích động.
“Gia cẩn thận!” Cùng lúc đó, Thính Phong vẫn theo bên cạnh thân Bách Lý Vân Tựu ném hài bẩn trong tay vừa bắt được xuống, cầm kiếm bên hông, mắt lạnh đứng ở trước mặt Bách Lý Vân Tựu.

Nhiên, Bạch Lưu Ly thành công ngăn lại Bạch Việt, đồng thời Bách Lý Vân Tựu hơi giơ tay lên ý bảo Thính Phong lui ra, sau đó đi phía trước vài bước đến trước mặt Bạch Việt bị Bạch Lưu Ly chống đỡ, hơi khom người, tới gần bên tai hắn.
Một cái chớp mắt, Bạch Việt vẫn trạng thái hung ác táo bạo bị vây đột nhiên yên tĩnh lại, yên lặng nhìn chằm chằm Bách Lý Vân Tựu trước mặt vẫn chưa chân diện mục kỳ nhân.
Đồng mâu của Bạch Lưu Ly hơi co lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Vân Tựu cận tại bên người, chỉ vì, cự ly của bọn họ gần như vậy, lấy nhĩ lực bén nhạy, không có nghe được hắn mới vừa đối với Bạch Việt thì thầm!
Nam nhân này, tuyệt không đơn giản!
Từ Bạch Việt hướng Bách Lý Vân Tựu ném hài, đến Bạch Việt an tĩnh lại, tất cả bất quá phát sinh ở trong chốc lát, chính là tranh cãi ầm ĩ như trò khôi hài như vậy chỉ chốc lát, quanh mình nhưng không một người dám ngẩng đầu, ngược lại là tựa đầu đầu thấp đến không thể thấp hơn, chỉ hận không thể để tranh cãi ầm ĩ này mau qua, hảo để cho bọn họ ly khai địa phương trong tầm mắt Quỷ Vương, cũng không quản đến tột cùng đây có phải là Quỷ Vương thật hay không.
Chỉ là trong chốc lát này, không ai thấy mí mắt của Bạch Trân Châu buông xuống âm ngoan như sóng biển cuồn cuộn.
—— đề lời nói ngoài ——
Đại thúc cầu cất dấu! Cầu nhắn lại! Cầu không xong thu!