CHƯƠNG 114: MÃ XA HÀNH, LƯU LY Ở ĐÂU
Editor: Luna Huang
Trong mã xa lay động, Bạch Lưu Ly cúi đầu lau chùi tiểu chủy thủ trong tay,, diện vô biểu tình, mâu quang nhàn nhạt.
Cùng nàng ngồi ở trong xe ngựa còn có hai cô nương trẻ tuổi mặc thanh bố y sam đầu sơ song biện, phân biệt ngồi ở hai bên của nàng, sắc mặt cung kính rồi lại như thời khắc giám thị Bạch Lưu Ly, rất sợ nàng đột nhiên nhảy xuống xe ngựa.
Lúc này ánh mắt của các nàng luôn luôn chuyển qua tiểu chủy thủ trong tay Bạch Lưu Ly, ánh mắt cung kính hàm chứa cảnh giác, cảnh giác Bạch Lưu Ly tùy thời sẽ đem tiểu chủy thủ cầm trong tay đâm về phía các nàng, nhiên Bạch Lưu Ly chậm rãi đem tiểu chủy thủ chà lau sạch sẽ chỉ là thu hồi nó về vỏ da nàng vừa mới làm, lãnh đạm nói: “Hai vị cô nương kỳ thực không cần tiểu tâm dực dực như thế nhìn chằm chằm Bạch mỗ, Bạch mỗ nếu tới liền không có chạy trốn, huống chi tổ phụ của Bạch mỗ vẫn còn trên tay các ngươi, Bạch mỗ chưa nhìn thấy tổ phụ càng không có chạy trốn, hai vị cô nương không cần lo lắng Bạch mỗ chạy trốn mà vô pháp hướng chủ tử của các ngươi báo cáo kết quả công tác.”
Bạch Lưu Ly vuốt ve chuôi chủy thủ vì nhiều năm cầm mà trơn truột, như là không nhìn thấy trong mắt cô nương trẻ tuổi lướt qua giật mình, đem tiểu chủy thủ đã bỏ vào vỏ thu vào đai lưng.
“Bạch gia chủ hiểu lầm, nô tỳ chỉ là phụ trách dọc theo con đường này chiếu cố Bạch gia chủ mà thôi, chỉ là hạ nhân vi bất túc đạo mà thôi, cũng không phải là tới canh chừng Bạch gia chủ.” Cô nương ngồi ở bên tay phải của Bạch Lưu Ly lập tức cúi đầu giải thích.
“Thật không?” Bạch Lưu Ly mỉm cười, “Bạch mỗ còn chưa từng thấy qua người mang công phu lại hạ nhân vi bất túc đạo.”
Hai thị nữ đều là sửng sốt, sau đó là thị nữ ngồi ở bên tay trái Bạch Lưu Ly cạn tiếu giải thích: “Bạch gia chủ nói đùa cũng quá để mắt chúng nô tỳ, chúng nô tỳ chỉ là hai hạ nhân hạ đẳng, làm sao sẽ người mang công phu.”

Thị nữ giải thích giải thích, trong lúc này mã xa tới một khúc quanh chuyển gấp, thân của thị nữ vốn là bình ổn ngồi ở trên ghế thậm chí không theo mã xa lay động lúc này lại nghiêng lệch rất lớn, suýt nữa bị ngã xuống xe ngựa, Bạch Lưu Ly nhìn ở trong mắt nhìn ở trong mắt, tiếu ý trong con ngươi càng sâu.
“Bạch mỗ ngồi trên xe ngựa này đã xem như một ngày một đêm, xe ngựa này cũng chạy tròn một ngày một đêm, còn chưa tới địa phương sở tại chủ nhân của các cô nương ở?” Bạch Lưu Ly chuyển động chiếc nhẫn khảm ngọc ngân trên ngón trỏ, cười lại ôn hoà nói, “Chủ nhân của các cô nương thật có lòng, cư nhiên chỉ vì thỉnh tổ phụ của Bạch mỗ đi nhất phẩm trà thơm hắn mới lấy được liền thiên lý xa xôi phái mã xa tới đón tổ phụ của Bạch mỗ, đợi đến quý phủ, Bạch mỗ cũng nhất định phải nếm thử, đến tột cùng là trà dẫn gì trà dẫn được tổ phụ đến phủ cũng không hồi liền thẳng đến quý phủ.”
Hôm qua, nàng gỡ tờ giấy được phi tiêu gắn trên song linh xuống, thấy trên tờ giấy có hai hàng chữ ngắn, nàng liền biết, Việt lão đầu đã xảy ra chuyện, chỉ coi nàng chuẩn bị cho tốt đến giờ địa phương trên tờ giấy nói, không có thu được bất kỳ nguy hiểm cùng mai phục nào, chỉ thấy hai vị cô nương trẻ tuổi cùng một xa phu, một chiếc xe ngựa, lại không thấy Việt lão đầu nàng muốn gặp.
Nàng biết, đây là có người xem nàng là cá mà câu, biết rõ lên xe ngựa nguy hiểm khó dò, nàng lại không thèm để ý, không vào hang cọp không bắt được cọp con, nàng không giả cắn câu lại có thể nào biết là ai ở trên bờ câu cá, cùng với hướng mục đích của móc, không cắn móc câu này cũng vô pháp tìm được Việt lão đầu, chí ít lấy thực lực trước mắt mà nói còn tìm không được.
Chỉ bất quá, bánh xe ngựa này tròn một ngày không có dự định dừng lại, Bạch Lưu Ly cảm thấy, người trên bờ thả câu, tựa hồ không chỉ là muốn câu một mình con cá là nàng thôi, mà là để nàng làm mồi câu, câu con cá lớn hơn.
Bạch gia ngoại trừ Việt lão đầu xem nàng là bảo, thế giới này cũng không có ai chân chính xem nàng là hòn ngọc quý trên tay, không có sẽ vì nàng nỗ lực cái gì, nếu thật muốn nói có ai có thể vì nàng làm chút gì, có lẽ sẽ có một người như vậy.
Bách Lý Vân Tựu? Lẽ nào lấy nàng làm mồi là để câu con cá lớn hơn, mà con cá này là Bách Lý Vân Tựu?
Bạch Lưu Ly Bạch Lưu Ly không xác định tất cả suy đoán của mình, nhưng hôm nay ngày ngày của Bách Lý Vân Tựu cùng Tiêu An Tâm, nàng vừa vặn đêm qua lên xe ngựa ly khai Tố thành, nếu suy đoán của nàng là đúng, người câu cá kia, nàng chỉ có thể nghĩ đến một người.
Người biết Việt lão đầu đối với nàng có tầm quan trọng, người biết nàng không có khả năng bỏ lại Việt lão đầu không lo, người muốn cho nàng cùng Bách Lý Vân Tựu bái thiên địa bất thành, nàng chỉ có thể nghĩ đến một người.

Nếu thật là người này, chỉ sợ hắn không phải là vứt lưỡi câu mà thôi, mà là dạt ra một tấm lưới, nàng cùng Việt lão đầu là mồi câu lại là con cá, thậm chí ngay cả Tiêu An Tâm cùng Tiêu đại phu nhân đều như vậy.
Nếu thật là người này, nàng phải thâm tư thục lự kế tiếp nàng phải hạ cờ như thế nào.
Trước khi nhìn thấy Việt lão đầu bình an vô sự nàng sẽ không rời khỏi đường nhìn của hai nữ tử này, mà hai nữ tử này, nhìn như hèn mọn nhu nhược, kì thực thâm tàng bất lộ, nếu là người có thân vô công phu, tuyệt đối không thể ngồi trên mã xa tròn một ngày không thấy bất luận thái độ mệt mỏi gì, thậm chí có thể bình ổn ngồi trên xe ngựa không theo xóc nảy của mã xa mà lay động, phảng phất như ngồi ổn định trên ghế đặt ở trên đất bằng.
Các nàng là người phương nào thân phận như thế nào nàng không biết, nhưng nàng biết, cần từ trong mắt hai người bọn họ nhỏ giọng hơi thở chạy thoát phải phí một phen công phu, các nàng không bất lợi với nàng, nàng làm sao vì chạy thoát khỏi đường nhìn của các nàng mà hao tổn tinh thần, nàng muốn đem tất cả tinh thần đều giữ lại, lưu đến thời gian nhìn thấy Việt lão đầu, đến lúc đó mới là thời gian nàng thi triển thân thủ nàng hồi lâu không được thi triển.
Nếu bọn họ thật muốn câu con cá Bách Lý Vân Tựu kia, chỉ sợ nàng sẽ không nhanh như vậy thấy được Việt lão đầu.
“Chủ tử là bằng hữu của Bạch lão thái gia, biết rõ lão thái gia thích trà, nếu không phải chủ tử thân không tốt, tất tự mình đến phủ bái phỏng Bạch lão thái gia rồi, cho nên mới thiên lý đến đế đô thỉnh Bạch lão thái gia đến gia phủ, nô tỳ biết chủ thượng có thể là lâu lắm không thấy Bạch lão thái gia nóng lòng mới không chiêu đãi một tiếng với Bạch gia chủ trước, nô tỳ thay chủ tử hướng Bạch gia chủ nhận lỗi, thỉnh Bạch gia chủ tha thứ.” Thị nữ cúi đầu, thanh âm êm tai, lại mang theo một chút vị đạo máy móc lãnh ngạnh.
“Bằng hữu biết tổ phụ yêu trà như mạng, trên đời này đã không có mấy người, khó có được quý chủ tử còn nhớ ham mê này của tổ phụ, Bạch mỗ thay tổ phụ vui vẻ mới phải, lại sao trách cứ quý chủ tử.” Thanh âm của Bạch Lưu Ly rất bình thản, phảng phất nàng trong lúc bất chợt hoàn toàn không thèm để ý tâm tư giấu ở đáy lòng của hai nữ tử, mà như đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, lệnh ánh mắt của hai nữ tử dưới mí mắt rũ xuống bỗng dưng lưu chuyển.
“Chỉ là dọc theo đường đi Bạch mỗ cũng không được cô nương báo cho biết quý chủ tử là người phương nào, tâm trạng hiếu kỳ mà thôi.” Bạch Lưu Ly ngước mắt nhìn về phía thị nữ ngồi ở bên trái bản thân, khách khí nói, “Không biết cô nương có thể báo cho Bạch mỗ biết hay không, quý chủ tử là người phương nào, Bạch mỗ đáp ứng lời mời đi vào quý phủ, tổng phải biết chủ nhân thỉnh Bạch mỗ là ai đúng không?”
“Trước xuất môn, chủ tử dặn dò qua nô tỳ không thể tự tiện tiết lộ thân phận của chủ tử cho Bạch gia chủ, nếu là như vậy liền mất cảm giác mới lạ, mong rằng Bạch gia chủ tha thứ chúng nô tỳ không thể nói.”

“Tác phong hành sự của quý chủ tử thật đúng là không giống người thường.” Bạch Lưu Ly khẽ cười, híp mắt một cái.
“Chúng nô tỳ không dám tùy ý bình tính tình của chủ tử.” Nhãn thần của thị nữ hơi rét, tựa đầu thấp, “Mong rằng Bạch gia chủ chớ trách.”
Bạch Lưu Ly không nói gì thêm, chỉ là nhìn chăm chú thị nữ chỉ chốc lát, sau đó nghiêng người hơi vén mành cửa sổ xe sau lưng lên, nhìn cảnh sắc cấp tốc lui về phía sau dưới ngọn phong đăng mờ nhạt đang không ngừng ngoài mã xa, khi thấy phong đăng soi sáng tuyết đọng đầy đất, thị nữ ngồi ở hai bên nàng lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.
Chỉ thấy Bạch Lưu Ly nhìn chằm chằm vào hắc cảnh ngoài mã xa, ngoài mã xa rõ ràng một mảnh đen kịt gần như đưa tay không thấy được năm ngón, phong đăng trên mã xa chỉ có thể miễn cưỡng rọi sáng chút đường mà thôi, căn bản chiếu không tới cảnh tượng hai bên mã xa, nhiên nàng cũng nhìn chằm chằm cảnh đen như mực một lúc lâu, thấy ánh mắt của hai thị nữ đều chậm rãi trở nên âm lãnh.
“Bạch gia chủ, đã vào đông, phong hàn, Bạch gia chủ vẫn là buông mành xuống cho thỏa đáng.” Thị nữ giống như quan tâm nhắc nhở.
Bạch Lưu Ly khẽ lên tiếng “Ân”, cũng không có buông mành xuống, chỉ thấy ngón cái của tay nàng vén màn cửa sổ ra luôn luôn một chút một chút vuốt phẳng chiếc nhẫn trên ngón trỏ, bỗng nhiên, chỉ thấy chiếc nhẫn ngón cái của nàng bất động, trong con ngươi vung lên một tia cạn tiếu không dễ phát giác, rồi lại cực nhanh tiêu thất, tiện đà buông mành xuống.
Thị nữ đưa mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón trỏ của nàng, chỉ thấy ngọc thạch trên chiếc nhẫn chỉ là nhan sắc cạn chút, còn lại vẫn không có dị dạng gì, mới dời ánh mắt sang chỗ khác, một thị nữ trong đó lấy áo khoác, thay Bạch Lưu Ly khoác lên vai, kính cẩn nói: “Trên mã xa chỉ có áo khoác này có thể chống lạnh, mong rằng Bạch gia chủ không nên ghét bỏ mới tốt.”
“Đa tạ cô nương quan tâm.” Bạch Lưu Ly cũng không khước từ, trái lại kéo áo khoác, đây là thứ tốt để chống lạnh, vừa vặn nàng cảm thấy hàn lãnh khó nhịn, đồ tốt vì sao không cần?
“Nếu quý chủ tử có không thể để Bạch mỗ biết được thân phận, vậy Bạch mỗ liền không hỏi nữa.” Bạch Lưu Ly vuốt vuốt tóc mai bị gió lạnh thổi loạn, “Bất quá cô nương có thể báo cho Bạch mỗ biết, đoạn đường này là đi đâu? Quý phủ đến tột cùng ở thành nào? Để Bạch mỗ biết mình đến tột cùng là đi nơi nào.”
Thị nữ ngồi ở bên phải của Bạch Lưu Ly, ngước mắt nhìn về phía thị nữ khác.

“Nếu là cô nương cảm thấy cái này cũng không thể cho biết, vậy thì thôi.” Bạch Lưu Ly nhìn thoáng qua thị nữ bên trái, sau đó chậm rãi khép mắt lại.
Thị nữ có chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng nói: “Bạch gia chủ hiểu lầm, điều này cũng không có gì không thể cho biết, đoạn đường này là đến Đồng thành.”
Đồng thành? Thành trì phía nam, đó là hiểm địa của Trạch quốc thậm chí toàn bộ Diệu Nguyệt đại lục đều chùn bước —— mãng hoang chi lâm.
Bạch Lưu Ly không có mở mắt ra nữa, mà là kéo áo khoác tựa hồ đã ngủ.
Nếu bọn họ muốn dẫn Bách Lý Vân Tựu tới, đế đô đi vào Tố thành nói vậy cũng sẽ kinh qua con đường này, Bách Lý Vân Tựu thích mang Hắc Vũ bên người, không khó phát hiện ký hiệu nàng lưu cho hắn.
Tố thành, vương thành, ngoài Dưỡng Tâm các.
Trong tay hai người Bách Lý Vân Tựu cùng Tiêu An Tâm cầm một tấm ngô đồng diệp thâm hoàng sắc.
Một lúc, hai người đồng thời ly khai.
—— đề lời nói ngoài ——
Thúc bản thân khinh bỉ mình…