CHƯƠNG 111: LÃO THÁI GIA, TIỂU THƯ KHÔNG THẤY RỒI!
Editor: Luna Huang
Mẫn quý phi đi dọc theo đường đi Dưỡng Tâm các tâm cũng không an, mấy ngày trước đây mỗi ngày nàng cầu kiến Vương Thượng không được, tuy rằng ngoài sáng Vương Thượng ở trước mặt người cho nàng đủ mặt mũi, mỗi một lần cũng để nàng vào Dưỡng Tâm các, thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết, đã nhiều ngày nàng chưa từng gặp qua Vương Thượng trong Dưỡng Tâm các, Vương Thượng sở dĩ để cho nàng tiến Dưỡng Tâm các, nghĩ đến là bởi vì sủng nàng lo lắng nàng trước mặt các phi tần khác không ngốc đầu lên được.
Nhưng vì sao để cho nàng vào Dưỡng Tâm các rồi lại không gặp nàng, Mẫn quý phi vẫn không nghĩ ra, lại không dám như nữ nhân tầm thường làm nũng muốn gặp được Vương Thượng hỏi cho rõ, chỉ vì nàng rõ ràng, Vương Thượng sở dĩ sủng ái nàng, nhiều năm như vậy chưa từng giảm, không phải là bởi vì nàng quyến rũ động lòng người hơn những phi tần khác, mà là bởi vì nàng biết rõ, không hỏi chuyện không nên hỏi, vĩnh viễn ở trước mặt hắn sắm vai một nữ nhân phổ thông phụ xướng phu tùy, mặc dù trong lòng có thiên đại nghi hoặc hay ủy khuất, chỉ cần hắn không mở miệng hỏi, nàng vĩnh viễn sẽ không nháo.
Vương cung của Trạch quốc mười lăm năm trước sau khi tiên hoàng tiên hoàng hoăng không có tân hậu nữa, bởi vì mặc kệ triều thần làm sao yết kiến Hạ Hầu Nghĩa, hắn cũng không có dự định lập hậu nữa, đó là đến quý phi gần đây cũng chỉ có sắc phong một mình Mẫn quý phi, đã nhiều năm như vậy, quý phi cũng vẫn chỉ có một mình Mẫn quý phi, mặc kệ trong lòng Hạ Hầu Nghĩa xuất phát từ nguyên nhân gì mà làm như vậy, nhiên trong mắt tất cả phi tần thậm chí toàn bộ bách tính Trạch quốc, đây đều không thể nghi ngờ là độc sủng.
Bồi ở bên người Hạ Hầu Nghĩa nhiều năm như vậy, Mẫn quý phi biết rõ, để cho nàng để cho nàng Dưỡng Tâm các rồi lại bỏ mặc nàng như thế, tất nhiên là nàng làm chuyện gì không hợp ý hắn, nếu không phải hắn tuyệt không đối đãi nàng như vậy, đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ phát sinh chuyện nàng cầu kiến hắn mà không gặp được như vậy, đế vương sủng chính là quyền lợi cùng tư bản lớn nhất trong tay nữ nhân hậu cung, nếu nàng thất sủng, tại hậu cung, chỉ sợ nàng không thể xoay người, vậy làm sao có thể không để cho nàng bất an?
Hôm nay, nếu là hắn còn không gặp nàng. . .
Trong lòng Mẫn quý phi nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, son phấn thi trên mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, tay khoát lên trên cánh tay ma ma đang từ từ buộc chặt, ma ma nhận thấy được sự khác thường của nàng, không khỏi quan tâm hỏi: “Nương nương, thân thể không khỏe? Nô tỳ nhìn sắc mặt người không tốt lắm.”
Ma ma họ Lý, hầu hạ Mẫn quý phi hơn mười năm, xưng là tâm phúc của Mẫn quý phi cũng không sai, bởi vậy nàng cùng Mẫn quý phi nói chuyện không cần cẩn cẩn dực dực như cung nữ phổ thông, mà là xuất phát từ quan tâm chân chính.

“Lý ma ma, ngươi nói Vương Thượng hôm nay sẽ gặp bổn cung không?” Móng tay của Mẫn quý phi nắm thật chặt tay của Lý ma ma, nhìn Dưỡng Tâm các đã trước mắt cách đó không xa, có chút khẩn trương hỏi.
Lý ma ma tự nhiên biết trong lòng Mẫn quý phi lo lắng là cái gì, bản thân tuy rằng cũng không biết đáp án nhưng vẫn là an ủi nàng nói: “Nô tỳ đã nhiều ngày đều có lén hỏi qua Tào công công, Vương Thượng có ăn đồ nương nương đưa đến hay không, Tào công công nói Vương Thượng đều ăn, còn vẫn là đồ ăn nương nương mang đến hợp miệng của hắn nhất, nương nương nếu là cảm thấy không an lòng, không bằng trước tìm Tào công công tới hỏi?”
“Tào Quế!” Mẫn quý phi như nghe được tin tức tốt gì vậy, cao hứng vỗ vỗ mu bàn tay của Lý ma ma, “Bổn cung đã quên Tào Quế, Lý ma ma mau mau, tìm Tào Quế đến đây, bổn cung ở chỗ này chờ một chút trước.”
“Vâng, nương nương, nô tỳ đi tìm Tào công công.” Lý ma ma vội vã lên tiếng trả lời, đi nhanh đến phương hướng Dưỡng Tâm các.
Cũng không lâu lắm, Lý ma ma liền đi vòng vèo mà quay về, phía sau của nàng còn theo một danh tiểu thái giám, Mẫn quý phi nhớ kỹ hắn là tuỳ tùng bên người Tào Quế, coi như là người bên cạnh Vương Thượng rồi, chẳng qua là khi Mẫn quý phi xa xa liền nhìn thấy theo Lý ma ma đi tới không phải là Tào công công mà là tiểu thái giám, trên mặt không vui không cần nói cũng biết.
Nhiên Lý ma ma như là không nhìn thấy không vui trên mặt Mẫn quý phi, hàm chứa cười, muốn đi trước mặt Mẫn quý phi, cung kính phúc thân nói: “Nương nương, vị công công này nói phụng Vương Thượng chi mệnh muốn đi thỉnh nương nương, vừa vặn thấy nô tỳ, liền bảo nô tỳ dẫn tới.”
Lý ma ma vừa dứt lời, tiểu thái giám kia liền tiến lên một bước hướng Mẫn quý phi cung kính nói: “Nô tài tiểu Đông tử gặp qua Mẫn quý phi nương nương, nương nương kim an.”
“Đứng lên đi.” Mẫn quý phi giơ giơ tay mang lên hộ giáp thật dài lên, thanh âm lãnh thả cao quý, “Vương Thượng để ngươi tới?”
“Hồi nương nương, đúng vậy, nô tài vốn là phụng Vương Thượng chi mệnh đến Loan Điểu cung thỉnh nương nương.” Tiểu thái giám cúi đầu thấp thấp, nhất phó cung kính dáng dấp trần ai.

“Trong ngày thường, Vương Thượng phân phó không phải vẫn là Tào công công chấp hành sao?” Mẫn quý phi một lần nữa để tay nàng lên trên tay Lý ma ma bên cạnh nàng, trên mặt không vui vẫn chưa hoàn toàn giải.
“Hồi nương nương, Tào công công đêm qua phụng vương mệnh xuất cung làm việc, nên Vương Thượng mới có thể dùng nô tài.” Tiểu thái giám tiểu tâm dực dực đi theo phía sau Mẫn quý phi.
Mẫn quý phi ôn hoà ứng tiếng “Ân”, không nói thêm gì nữa, dưới nâng đỡ của Lý ma ma đi đến phương hướng Dưỡng Tâm các, nếu là tinh tế quan sát, liền có thể nhìn ra cước bộ của nàng có chút cấp thiết.
Trước Dưỡng Tâm các, tiểu thái giám đi vào trước bẩm báo một tiếng, sau đó cung kính mời Mẫn quý phi vào trong các, mình thì cùng Lý ma ma hầu bên ngoài, không quên đóng đại môn lại.
Trong Dưỡng Tâm các, Hạ Hầu Nghĩa đang dùng bữa tối, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía người đến, hòa khí cười, “Trẫm vừa để tiểu Đông tử đi thỉnh quý phi, không nghĩ đến quý phi tới nhanh như vậy, không biết quý phi đã dùng qua bữa tối chưa, nếu là chưa có dùng qua, liền ngồi xuống cùng trẫm ăn chút.”
Mẫn quý phi thấy Hạ Hầu Nghĩa nhất phó dáng dấp ôn hòa như lúc trước đối với mình, một trái tim bất an chậm rãi đặt xuống, an tâm đồng thời không quên phúc thân, “Tần thiếp gặp qua Vương Thượng, Vương Thượng vạn an.”
“Ở đây không có người bên ngoài, quý phi thấy trẫm không cần phải dùng tới những thứ nghi thức xã giao này.” Hạ Hầu Nghĩa như trước cười đến ôn hòa, cũng đứng lên đi tới trước mặt Mẫn quý phi, hướng nàng đưa tay phải ra, “Đến đây, mặc kệ quý phi ăn hay chưa ăn, cũng ngồi xuống bồi bồi trẫm.”
“Dù cho Vương Thượng nói như vậy, tần thiếp cũng không dám vô lễ trước mặt Vương Thượng.” Mặt Mẫn quý phi lộ vẻ đỏ ửng nhợt nhạt, đem ngọc thủ nhỏ dài được bảo dưỡng tốt để vào trong bàn tay dày rộng của Hạ Hầu Nghĩa, một cái nhăn mày một tiếng cười mang theo một loại quyến rũ đến lòng người, dáng tươi cười ở khóe mắt Hạ Hầu Nghĩa càng sâu, cánh tay thoáng dùng lực một cái, liền kéo cả người Mẫn quý phi đến trong ngực hắn, sau đó dưới ngượng ngùng của Mẫn quý phi kêu một tiến ôm nàng ngang lên, đúng là ôm nàng ngồi xuống ghế.

“Vương Thượng. . .” Dưới gối Mẫn quý phi mặc dù sinh một trai một gái, vì biết bảo dưỡng lại có vẻ dáng dấp chưa quá hai mươi sáu hai mươi bảy, chính là giai đoạn nữ nhân quyến rũ, nhan như ác đan thắt lưng như tế liễu, lúc này mềm trong lòng Hạ Hầu Nghĩa, vai lộ ra ngoài, thực sự là kẻ khác hận không thể thương yêu nàng một phen.
“Ái phi của trẫm thực sự là càng lớn càng động nhân.” Hạ Hầu Nghĩa ôn nhu cười, giơ tay lên nhẹ nhàng lướt qua mặt béo mập thẹn thùng của Mẫn quý phi, mới dọc theo cái cổ của nàng trượt xuống nơi đặt trái tim phập phồng kia, chỉ thấy ngực Mẫn quý phi phập phồng lợi hại, hô hấp cũng dần dần trở nên gấp, đó là đến cổ của trắng nõn cũng dính một tầng phấn sắc nhàn nhạt, nhiên ngay lúc ngón tay của Hạ Hầu Nghĩa liền sắp liền muốn một cái khe rãnh, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại.
Hình như thời gian nhiệt nhất bị người tạt một chậu nước lạnh, thân thể của Mẫn quý phi bỗng dưng cứng đờ, vốn là đôi mắt quyến rũ động lòng người không khỏi bịt kín một tầng nghi hoặc điềm đạm, giữa lúc nàng ngước mắt trầm thấp Hạ Hầu Nghĩa, một mui múc canh chạm lên môi của nàng, kèm theo thanh âm ôn nhu trầm thấp của Hạ Hầu Nghĩa vang lên bên tai, “Đến đây, ái phi trước uống một ngụm canh, có ái phi làm bạn, trẫm mới phát giác được một bàn cơm nước này có vị đạo.”
Lời vô cùng thân thiết lượn lờ ở bên tai, để Mẫn quý phi chợt lớn gan, đúng là thái độ khác thường không có thuận theo uống muỗng canh Hạ Hầu Nghĩa tự mình đưa đến bên miệng nàng, trái lại điềm đạm đáng yêu nói: “Vậy Vương Thượng vì sao đã nhiều ngày cũng không chịu gặp tần thiếp? Vương Thượng cũng biết tần thiếp đã nhiều ngày đều không được an tâm, liền sợ Vương Thượng cũng không gặp lại tần thiếp nữa.”
Nữ nhân phải làm thích hợp e thẹn quyến rũ làm nũng, như vậy mới có thể bắt được lòng của một nam nhân, trong ngày thường chính là bởi vì Mẫn quý phi khéo hơn nhiều, thỉnh thoảng làm nũng ngượng ngùng càng lộ vẻ quyến rũ, bởi vậy nàng mới có thể nắm được lòng của Hạ Hầu Nghĩa, trong lúc thời khắc, đối mặt Hạ Hầu Nghĩa ôn nhu hai tháng hơn không gặp, nàng hợp thời mang ra tư thái Hạ Hầu Nghĩa có thể kháng miễn nhất.
“Trẫm vì sao không gặp ái phi, đã mấy ngày rồi, ái phi còn nghĩ không ra bản thân sai ở nơi nào sao?” Giọng ôn hòa của Hạ Hầu Nghĩa bỗng nhiên xông vào lệnh hội tụ thành Mẫn quý phi thấu lãnh hàn ý, cùng lúc đó, chỉ thấy hắn giật giật cổ tay, cái muôi đầy canh liền rơi xuống ngực của Mẫn quý phi, trong nháy mắt dơ cái váy nàng đặc biệt vì lấy lòng Hạ Hầu Nghĩa mà mặc.
Y phục dính dầu mỡ trong khắc kia hủy đi váy đẹp, cũng làm gương mặt vốn nên quyến rũ động lòng người chọc người trìu mến của Mẫn quý phi trở nên trắng, chỉ thấy nàng hoàn toàn cứng ở trong lòng Hạ Hầu Nghĩa, một cử động nhỏ cũng không dám.
Trong mắt Hạ Hầu Nghĩa tiếu ý bất biến, đứng lên đặt Mẫn quý phi lăng lăng ở trên ghế, sau đó hướng ngoài cửa cất giọng nói: “Xiêm y quý phi ô uế, người đến mang quý phi thay thân xiêm y sạch sẽ.”
**
Tối nay không trăng, bóng đêm đen đặc.

Sau giờ tý, có một đạo thân ảnh nhỏ gầy cấp cấp gỡ đại môn đóng chặt của Bạch phủ, đại môn mở ra, không biết người nhỏ gầy cùng gia đinh buồn ngủ mở cửa nói gì đó, liền vội vội vàng vàng chạy đến phương hướng Việt viên, ở nguyệt môn chỗ Việt viên một mảnh đen nhánh liền vội vàng xoay người chạy đến phương hướng dược các, khi nàng nhìn thấy dược các cũng là một mảnh đen kịt, nàng đứng ở trong viện dược các lo lắng đánh mấy vòng, hai tay lo lắng gãi đầu, cuối cùng chỉ thấy nàng cố sức giậm chân một cái, lại đi chạy đi phương hướng cửa phủ.
Gia đinh thủ vệ khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ lại bị người nhỏ gầy làm tỉnh, thẳng hùng hùng hổ hổ chỉ nghe bóng người nhỏ gầy cùng gia đinh thủ vệ nói rất nhiều, gia đinh kia như cũ đuổi nàng đi, nàng có vẻ càng lo lắng, cửa phủ đóng chặt thong thả tới lui mới xoay người chạy hướng hậu môn Bạch phủ.
Đại nương trông coi hậu môn tuy rằng hung, nhưng vẫn là có tình hơn gia đinh thủ đại môn, mở cửa cho nàng.
Bóng người nhỏ gầy ra cửa, vội vàng chạy đến phương hướng Mục phủ.
Đêm khuya vắng người mộng đẹp, Mục Chiểu bị một trận tiếng đập cửa cấp thiết đánh thức, vốn là muốn mắt điếc tai ngơ, thế nhưng tiếng đập cửa chưa giảm phản thịnh, làm cho hắn khó có thể ngủ, không khỏi rời giường đi mở cửa.
Mục Chiểu vừa mở cửa, liền nhìn thấy người nhỏ gầy bay thẳng đến quỳ xuống trước hắn, kinh ngạc hắn vừa nhảy, buồn ngủ hoàn toàn không có, mới nhìn rõ người quấy nhiễu mộng đẹp của hắn là tiểu nha hoàn bên người Bạch Lưu Ly, không khỏi hung hăng trừng Đồng Nhai đứng ở phía sau tiểu nha đầu vẻ mặt “Thiếu gia ta sai rồi”.
“Mục đại thiếu gia, lão thái gia nhà của ta không thấy! Đại tiểu thư chà của ta cũng không thấy rồi! Cầu người giúp nô tỳ nghĩ cách, tìm lão thái gia cùng tiểu thư nhà của ta!” Sa Mộc cấp cấp nói, hướng Mục Chiểu thùng thùng đông dập đầu mấy cái rất to.
Mục Chiểu sửng sốt, cái gì gọi là. . . Không thấy?
—— đề lời nói ngoài ——
Thúc cảm thấy thúc có cần phải bảo đảm cuối tuần vạn canh, nếu không đã bị cô lạnh môn không tiếng động oán niệm cấp thổ chết. . .