"Công tử...!không định thú thê lập thất?" Ánh mắt Ngư Đồng trợn lớn như kinh hoảng lắm, ấp úng một hồi tìm lời lẽ thích hợp: "Công tử, không phải là ngươi cũng giống như bọn người Long Dương chứ?"
Đường Từ đưa tay về che mặt, lắc đầu bất đắc dĩ.

Cuối cùng, nàng đành buông tiếng thở dài: "Nếu đúng là như thế thì thế nào?"
"Cái gì?" Ngư Đồng co rúm người lùi lại phía sau, loạng choạng đạp đổ cả ghế gỗ, lùi tới tận chân tường, lắp bắp từng tiếng: "Công tử...!Tiểu nhân là độc đinh ba đời, cha nương còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường, ta cũng đã sớm có đính ước với cô nương nhà Thập đại thẩm, đã sớm ước định chung thân..."
Trân trân nhìn một nam nhi thân cao bảy thước bị mấy lời của mình dọa sợ, lúc này Đường Từ không biết nên khóc hay nên cười mới phải, cũng không biết nên giải thích thế nào cho hắn hiểu mình không thú thê lập thất, mà cũng chẳng phải một nam tử Long Dương.

Lại nghĩ, có một số chuyện không cần thiết nói ra thì tốt nhất không nên nói, từ khi lão quản gia về quê tĩnh dưỡng, suốt hai năm nay người đi theo hầu hạ Đường Từ từ lúc khi nàng còn ở trong phủ, chính là Ngư Đồng người này.
"Sao khi nãy ngươi ra ngoài lâu như vậy? Viên quan kia làm khó ngươi à?" Nàng chuyển chủ đề, coi như chấm dứt vấn đề kia ở đó.
Ngư Đồng vẫn còn chưa qua cơn hoảng hốt, trố mắt một hồi mới có thể đứng thẳng lên sửa sang lại y phục.
"Không phải công tử ngươi nói ước chừng lúc canh ba Lễ bộ đại nhân sẽ tới sao? Ta đã ở ngoài đợi một hồi lâu, nhưng không những không gặp được đại nhân, mà lại đụng phải một tên sai dịch mặt xám mày tro! Theo phân phó của công tử, ta nói với hắn, đêm qua chủ nhân bị thương không nhẹ, sợ là hôm nay chưa bình phục, không thể vào cung được.

Tên đó lại nói, quan phục nhất định phải do Nội Các chiếu theo lễ chế mà may đo mới được, không thể làm tùy tiện qua loa.

Cho nên a, ta lại theo như lời công tử dặn, nói hắn cứ dùng theo số đo của Lục đại nhân mà làm là được, lúc này hắn mới nói cáo từ."
"Sai dịch? Sao có thể là sai dịch, bọn họ ăn mặc thế nào?"
Đại Tấn từ khi khai quốc đã trọng lễ nghi quy chế, Thái Tổ hoàng đế nhất mực tuân theo Chu Lễ, từ đó mọi sự trong hoàng thất lẫn trên tiền triều đều chiếu theo nghi chế mà làm.

Từ y trang mũ miện của hoàng thân tôn thất cho đến quan bào triều phục của văn quan võ tướng, tất cả đều được Nội các Lễ bộ thông qua kỹ càng, ngay cả y phục của thường dân, nếu vượt khuôn phép cũng sẽ bị áp giải lên nha phủ.

Dù là từ ngày Tấn triều khai quốc tới nay đã qua hơn hai trăm năm biến thiên, quy củ cũng phần nào lỏng lẻo hơn, nhưng quan phục nhất định là chuyện lớn, phải do đích thân Nội Các tiếp quản, vậy mà hôm nay lại cho sai dịch tới hỏi, không phải là quá kỳ lạ hay sao?

Ngư Đồng cười hắc hắc mấy tiếng, lại dựng ghế gỗ lên, ngồi xuống mới nói: "Chính là một tên sai dịch đấy! Nhưng còn chưa xong a.

Ta để ý thấy biểu tình của hắn có chút hoảng, mới giữ hắn lại gặng hỏi.

Nghe hắn kể lại, ra là danh kỹ Liễu Tương Thanh của Thất Phượng lâu...!vừa sáng nay được tìm thấy đã chết bất đắc kỳ tử ngay trong phòng! Không lâu sau quan phủ đã tới niêm phong Thất Phượng lâu rồi.

Nghe nói ở dưới đường thật là hằng hà sa số những người là người rảnh rỗi xem náo nhiệt, mà cũng không thiếu công tử nhà phú quý si tình thương nhớ Tương Thanh cô nương.

Thật sự là khiến cho cả con phố chật kín người như nêm cối đấy, cho nên quan lão gia ngồi trên kiệu cũng không thể qua được, đành phải cử một tên sai dịch cưỡi ngựa chen vào mới tới được."
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Đường Từ chống cằm, hàng mi chớp chớp suy nghĩ: "Là bản thân nàng đoản mệnh, hay là do bị kẻ nào ra tay làm hại đây? Đêm qua nàng hầu hạ ai, ngươi đã hỏi qua chưa?" Nam nhân lúc thú tính bộc phát, không biết thương hoa tiếc ngọc, đã không ít kỹ nữ tàn hoa bại liễu dưới tay những tên này.

Lại thêm thân phận nữ tử phong trần hèn mọn, bỏ ra một chút tiền tài, hẳn là nha môn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho thủ phạm.

Mà lần này, cho dù Liễu Tương Thanh có nổi danh đến thế nào, lý ra không nên làm ầm ĩ như vậy mới là hợp lẽ.
"Chuyện này...!ta lại chưa hỏi." Ngư Đồng cười ngốc một tiếng.
Đường Từ cũng đã sớm biết hắn sẽ không nhanh nhạy tinh tế đến vậy, cũng gật đầu cho qua, rồi rót một chén nước.

Sau đó phân phó: "Ngươi xuống bếp nhìn xem xương sườn đã chín chưa, nếu nước canh cạn nhớ đổ thêm nước." Lại nói với theo thân ảnh Ngư Đồng đang hấp tấp ra cửa, "Nhớ kỹ, đừng ăn vụng, tối nay Lục Hòa tới cùng dùng cơm, canh kia là cho ba người ăn đấy."
Ngư Đồng bĩu môi chế nhạo, "Công tử, hiện tại công tử cũng không còn như xưa nữa.

Hiện tại đường đường là mệnh quan triều đình rồi a, sao vẫn còn keo kiệt như thế? Lục công tử ăn nhiều nhất, điều này đâu phải công tử không biết, ôi chao, chỗ sườn kia còn không đủ cho hắn nhét kẽ răng đấy! Không bằng công tử cho ta thêm mấy chục văn, ta liền chạy tới chợ phía Tây, mua thêm một hai cân, thế nào a?"
Quyển sách bay từ phía Đường Từ tới, tuy rằng hắn dễ dàng tránh được, mà Đường Từ cũng không giận, chỉ khẽ cười: "Mua cũng tốt, nhưng bổng lộc còn chưa tới tay, cho nên dùng tạm tiền công tháng sau của ngươi mua thôi."

Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã tiêu tan trong chớp mắt.
Đi qua nhặt quyển sách lên, phủi phủi tro bụi.

Bên tai văng vẳng tiếng chuông báo từ trong thành truyền tới, vậy mà đã tới giờ Thân rồi.
Đời người trong đất trời cũng như thời gian trôi, chớp mắt đã tới hồi kết.
Bày lên bàn một tờ giấy, yên tĩnh mài mực, đầu bút lướt như gió cuốn.
Cho tới khi mực đen kín mặt giấy trắng, tâm tư của Đường Từ cũng dịu đi, thả lỏng mà trầm tĩnh.

Nàng không mấy quan tâm đến chân tướng của vụ án Liễu Tương Thanh, chỉ nghĩ Thất Phượng lâu nằm trên phố Chương Đài, hẳn là Lục Hòa người kia đi từ Hàn Lâm Viện tới đây sẽ phải đi qua phố ấy, hẳn sẽ biết chuyện này.
Tà dương nhập nhoạng, ngõ nhỏ ngoằn nghèo, nhưng nơi này không sợ trộm cướp.

Ở đây, cửa lớn chưa từng có khóa.
Không lâu sau, Lục Hòa tới, một tay ôm bình rượu, một tay đẩy cánh cửa gỗ khép hờ.
Có thân trường sam đang ngồi dưới tán hạnh hoa, mà hiện tại đang là mùa xuân, gió xuân phất qua khiến hạnh hoa lìa cành, cánh hoa rơi xuống đậu trên vai áo choàng đính lông vũ.

Người này ngồi nhìn bàn cờ, hai tay đan lại trong ống áo rộng, vạt áo choàng khẽ bay, dung nhan âm nhu mà nhã nhặn như ngọc, ánh mắt sâu trầm nhưng trong như hồ thu, khiến người ta nhìn vào tưởng như bức họa.

Dường như đã nghe được động tĩnh, nàng mới hơi ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi tới, ánh mắt vẫn còn sâu thẳm như thể còn đang toan tính điều gì.

Chớp chớp mi mắt, lúc này mới thản nhiên lên tiếng, "Sao sớm như vậy đã tới rồi?"

Lại để ý thấy Lục Hòa một thân y trang lam sắc gọn ghẽ, tay áo bó lại, thắt lưng da quấn quanh eo, hẳn là đã về nhà thay quan phục rồi, nàng lại nói thêm, "Ta vốn không nghĩ rằng Liên Khoáng Đạt là hạng người dễ đối phó như vậy, mới mấy canh giờ đã cho ngươi đi rồi?"
"Dễ ứng phó thế nào?" Lục Hòa đặt vò rượu trên bàn đá, thản nhiên ngồi xuống, chậm rãi: "Hắn làm việc tỉ mỉ cẩn thận, ngay đến những việc cỏn con cũng sợ bỏ sót.

Nếu như bệ hạ cho hắn thêm thời gian, sợ là đến Lục bộ trong cung hắn cũng muốn nói tường tận chi tiết đấy!"
Bình rượu còn chưa mở mà hương nồng đã theo gió tỏa khắp bốn phía.

Đường Từ tự mình đi lấy hai cái chén nhỏ, lại tự rót ra hai chén lưng.

Rượu chạm đến môi, chảy vào khoang miệng, hương vị cay nồng mà thanh thuần, nàng liền hỏi: "Rượu Hạ Hiên đây à?"
Lục Hòa biết bản thân mình không giỏi uống rượu, chỉ nhấp môi một ngụm, gật đầu: "Vừa lúc đi ngang Hà Gia tửu lâu, có lẽ cũng là do án của Liễu Tương Thanh đi, đột nhiên ta cũng có chút chán nản.

Lại nói a, ta còn có một bình rượu Liên hoa, có dịp sẽ mang tới cho ngươi, miễn cho ngươi nói ta ăn mà không trả tiền."
Đường Từ nghe tới đây, bên môi câu lên một mạt cười, nhưng biểu tình lại tràn ngập kinh ngạc: "Liễu Tương Thanh? Danh kỹ Thất Phượng lâu phải không? Có chuyện gì vậy?"
Lục Hòa như vừa bị châm ngòi, giơ chén rượu mà kể lể một hồi.

Hóa ra, đêm qua người mà Liễu Tương Thanh hầu hạ chính là Hữu Lại bộ Thị lang Hình Khang Bình.

Sáng nay đã quá giờ nhập cung thượng triều vẫn không thấy Hình Khang Bình ra, tôi tớ tùy tùng mới phá cửa xông vào.

Xông vào, đập vào mắt lại là cơ thể đã lạnh ngắt của Liễu Tương Thanh, Hình Khang Bình còn đang đè phía trên, bất tỉnh nhân sự trong tình trạng y trang xộc xệch.

Tùy tùng báo với tú bà, tú bà nói rằng chuyện này đương nhiên có thể thương lượng bằng tiền bạc.

Đến khi Hình Khang Bình tỉnh lại đã quyết định giải quyết riêng sao cho êm thấm, nhưng vạn lần không ngờ được chính là quan phủ từ đâu đột nhiên ập tới, mang thi thể đi, một đường không chút nể mặt mà bắt Hình Khang Bình lại.


"Người Tả người Hữu, Liên Khoáng Đạt có quan hệ khăng khít với Hình Khang Bình, vừa nghe được tin tức đã liền cáo lỗi với bọn ta, vội vàng lên đường." Đại Tấn từ lúc khai triều nghiêm cấm mệnh quan triều đình tới nơi thanh lâu du hoan, mà thân là đại thần Chính Tam phẩm của triều đình mà mặc thường phục ra vào kỹ viện, đây tuyệt không phải chuyện nhỏ.

Nhưng trước nay chưa từng bị đưa ra ánh sáng vốn là do lợi ích toàn cục móc nối với nhau, người này phạm pháp, nhưng còn người kia bao che.

Đã không ít lần Ngự sử quan thượng tấu ngay trên tiền triều, nhưng là nhanh chóng bị phe phái đối lập chèn ép, sau đó không hề để Ngự Sử đài vào mắt mà liên tiếp lộng hành.

Án của Liễu Tương Thanh lần này, quả thực là một vụ án mạng, nhưng cũng là tang chứng vật chứng rõ rành rành, bắt người của Lại bộ, dù cho Hình Khang Bình có mười cái miệng, có Lục bộ đứng ra bênh vực cũng không thể chối tội.

Bãi quan về quê, đây là hình phạt nhẹ nhất.
Vừa nói chuyện vừa thưởng rượu, một mình Đường Từ đã uống gần nửa vò, nhưng ánh mắt vẫn thanh minh trong suốt như cũ, dường như không hề nhiễm chút men say.

Nàng cười nhạt một tiếng, nói: "Lần này phủ nha Thuận Thiên e rằng đúng là sét đánh không kịp che tai rồi."
Lục Hòa hơi mỉm cười, lại im lặng không nói, ngưng mắt nhìn quân cờ vây đen trắng xen nhau trên bàn cờ.
Ngư Đồng từ đâu về, nhìn thấy Đường Từ bụng rỗng uống rượu, lập tức gấp gáp chạy vào phòng bếp lấy ra một đĩa đậu phộng đặt ngay trước mặt nàng, cả giận:
"Ôi tiểu tổ tông của ta, lão vương gia của ta, ngài không biết tự quý lấy thân thể mình hay sao! Vừa mùa hè năm ngoái công tử bị say men rượu, đổ bệnh suốt một tháng, sau khi khỏi bệnh mới có thể về phủ Thượng Thư nghỉ ngơi điều dưỡng, đã quên bị lão gia phạt chép sách, ăn đồ chay một tháng hay sao!"
Tính tình Đường Từ nội liễm, biết che giấu, lại nhã nhặn, lúc này bị đậu phộng bắn lên y phục cũng chỉ đưa tay phủi đi mà thôi.

Trên mặt vẫn treo ý cười thản nhiên, nàng bày ra dáng vẻ phong tình, nhảy mắt trêu đùa với Ngư Đồng, khiến cho hẳn mặt đỏ tới cả mang tai: "Nửa vò rượu mà thôi, không ngại.

Bị phạt chép sách là vì chuyện khác, ngươi đừng đẩy lên chuyện uống rượu này.

Không cần phải lo lắng, từ sau ta sẽ nói Lục Hòa không mang rượu tới nữa."
Lục Hòa lại cảm thấy mình có chút như bị oan, muốn lên tiếng thanh minh, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Ngư Đồng dằn giọng: "Lục công tử này, từ sau công tử còn dám mang rượu tới đây, đừng trách ta không khách khí đuổi khách đấy!"
- -- Hết chương 2 ---.