Gương mặt trước kia của Lam Thần vốn dĩ xinh đẹp, nay xuất hiện một vết sẹo dài như một con rết kéo dài từ trán xuống, gần chỗ vết sẹo trên đầu có vài sợi tóc màu nhạt thưa thớt, da non màu hồng nhạt chứng tỏ vết sẹo mới lành không lâu. Cùng với biểu cảm của Lam Thần, Hạ Linh Doanh cảm giác lạnh thấu xương, nàng mở to mắt khó tin nhìn thẳng Lam Thần, cả người bất giác lùi về sau một bước.


"Cô... sao lại..."


Lam Thần lạnh lùng cười, nheo mắt nhìn Hạ Linh Doanh.


"Tôi rất vất vả bán mạng vì Hạ Nhiên, không tiếc rời bỏ cuộc sống yên bình ở Nhật Bản, làm chuyện trái với lương tâm, làm biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, chỉ vì báo ân. Nhưng kết quả hắn vẫn không tin tôi, trong lúc tôi vô tình phát hiện được bí mật hắn che giấu hơn hai mươi năm đổi lấy một đao chí mạng của hắn, Hạ Hạ, cô nói xem tôi có nên cảm tạ hắn không?"


Biểu cảm của Lam Thần như cùng đường, ánh mắt Hạ Linh Doanh cũng không còn lạnh lùng như trước, bối rối và kinh hãi, nàng nhìn chằm chằm miệng vết thương trên trán Lam Thần, tay chân lạnh toát.


Nàng không tin, không tin người cha nàng hết mực yêu thương lại tàn ác và hung bạo như thế... không tin...


"Ông ấy bảo vệ Tiêu Niên? Sao lại có thể... Ông ấy và Tiêu Niên có thù không đội trời chung, như thế nào lại còn giúp ông ta?"


Hạ Linh Doanh thì thào lặp lại, thất thần nhìn Lam Thần. Lam Thần có địa vị như thế nào ở Hạ gia nàng biết rất rõ, năm đó khi cha nàng xuất ngoại, mất liên lạc với nàng lại không thể tin bất kì ai, là Lam Thần mang theo miếng ngọc gia truyền đến tìm nàng. Lao lực thiên tân vạn khổ, suýt nữa bị Tiêu Mạc Ngôn chặt đi đôi tay, cùng nhau giúp cha nàng trở về nước. Lam Thần đối với ông ta...


Chậm rãi đội mũ lên, Lam Thần cúi đầu theo thói quen, đây là động tác cô thường làm nhất sau khi bị hủy dung. Từng đứng ở đầu sóng ngọn gió trong giới giải trí theo đuổi Hạ Linh Doanh, nay lại biến thành bộ dạng một con chó chết chủ lẩn trốn không ngừng, thương này đau này cô cố gắng nuốt xuống.  Dung nhan ngày xưa không còn nữa, nếu không phải trong lòng còn hận, Lam Thần không còn lí do để sống nữa, hận ý trong mắt dần đậm thêm. Lam Thần cắn chặt răng, Hạ Nhiên, ông bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa!


"Hạ Hạ, cô không phải vẫn muốn biết vì sao lại có mối thâm thù đại hận, vì sao lại mất đi hạnh phúc trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu? Vì sao phu nhân lại phản bội sau khi được Hạ Nhiên tha thứ? Giữa hai người họ có những khúc mắc không thể nào nói rõ được, lại vì sao mà mười mấy năm qua Tiêu Niên vẫn nhớ mãi không quên bà ấy?"


Khí thế Lam Thần trở nên sắc bén, đôi mắt mở to hiện lên cả tia máu, hai tay nắm chặt, từng bước dồn Hạ Linh Doanh vào góc vắng người. Hạ Linh Doanh cúi đầu, tâm trí hỗn loạn.


Nàng muốn biết đến tột cùng giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, có Tiêu Mạc Ngôn bên nàng, nàng đã muốn quên hết thù hận, cùng sống một cuộc đời an ổn... Nhưng mà, nếu không biết rõ sự tình tiền căn hậu quả, nàng làm sao có thể hóa giải thù hận trong lòng Tiêu Mạc Ngôn... còn có mẹ nàng...


Lần này Lam Thần không cho Hạ Linh Doanh cơ hội trốn tránh, ngữ điệu rất cao, khí thế bức người.


"Cô thật sự nghĩ rằng Hạ Nhiên thật tâm yêu phu nhân nên mới tha thứ cho bà ấy? Hạ Linh Doanh, tôi nói cho cô biết, hiện tại tôi nói cho cô rõ, phu nhân bị chính cha cô một tay đưa lên giường Tiêu Niên! Chẳng qua là vì giao ước trơ trẽn của họ!"


"Cô nói bậy!"


Hạ Linh Doanh lớn tiếng bác bỏ, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Lam Thần, hơi thở gấp gáp.


"Tôi nói bậy?"


Lam Thần cười lạnh.


"Tôi nói bậy? Được, Hạ Hạ, tôi hỏi cô có còn nhớ không, năm đó ngoài Tiêu Niên giúp Hạ Nhiên sáng lập nên Thiên Hoàng, còn có ai âm thầm giúp hắn? Vì Hạ Nhiên dẹp bỏ hết trở ngại, trung thành và tận tâm vì hắn, bảo vệ hắn?"


"Cô muốn nói đến chú Đào?" Hạ Linh Doanh gật đầu, đương nhiên nàng nhớ rõ, trước đây chú Đào rất thương yêu nàng, gần như xem nàng là con gái, chỉ là...


Lam Thần gật đầu, giọng nói dần trầm xuống.


"Hai mươi mấy năm trước, hai người xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào tuổi trẻ mạnh dạn đi đầu và cái đầu thông minh, nhưng bọn họ còn quá trẻ, hắc đạo hay bạch đạo đều chịu vô số khó khăn trở ngại, Đào Thiệu vì tình huynh đệ như thủ túc, buông tay sự nghiệp gia tộc của chính mình, mang gia sản ra giúp họ. Ba người đồng tâm hiệp lực, mở rộng quy mô, tám năm, chỉ vỏn vẹn trong tám năm, đế quốc của Thiên Hoàng đứng sừng sững trên đỉnh núi của giới giải trí, không ai có thể chống lại. Nhưng mà, trong lúc mọi chuyện đang tốt đẹp, mọi người luôn bàn tán về tình huynh đệ của bọn họ, Đào Thiệu trong một lần xuất ngoại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hạ Nhiên và Tiêu Niên một năm sau đó phản bội rồi tranh đấu suốt nhiều năm. Cuối cùng Tiêu Niên cướp đi Thiên Hoàng, Hạ Nhiên không thể không chạy sang Mỹ, đến đây thì không cần nói cô cũng đã biết."


Hạ Linh Doanh gật đầu, tâm loạn như ma.


Hai tay đút túi, hít một hơi dài, Lam Thần trở nên quyết tuyệt.


"Nếu không phải tôi trong lúc vô tình tại biệt thự của Tiêu gia phát hiện ra thư của Đào Thiệu, tôi nghĩ tôi cũng sẽ giống cô, đối với Hạ Nhiên dù bị lừa dối cũng không nghi ngờ. Nhưng ông trời ắt có an bài, Hạ Nhiên cho rằng hắn có thể gạt được mọi người, vĩnh viễn giấu đi Đào Thiệu, lại không ngờ Đào Thiệu đã sớm biết Hạ Nhiên sẽ không bỏ qua cho ông ấy, đem tất cả mọi chuyện ghi chép lại."


Hạ Linh Doanh cắn chặt môi, sắc mặt dần dần khó coi.


"Hạ Nhiên, Tiêu Niên, Đào Thiệu gây dựng sự nghiệp quả thật là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng con người vốn có lòng tham, cái gì mà tình huynh đệ, đối với lợi ích trước mắt thì liền quên hết, có thể đồng cam cộng khổ, lại không thể cùng nhau vui vẻ. Hạ Nhiên nhìn ra địa vị của Đào Thiệu trong ban giám đốc sớm muộn cũng vượt mặt hắn, liền tiên hạ thủ vi cường. Lấy cớ muốn Đào Thiệu đại diện công ty đi Nhật Bản đàm phán, lại giở trò trên phi cơ cá nhân, trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, bất ngờ nổ tung, Đào Thiệu thân xác không còn."


Nói đến đây, Lam Thần ngẩng đầu cười.


"Tối đó khi tin xấu truyền về, phóng viên phỏng vấn, Hạ Nhiên vẫn luôn kiên cường trước màn ảnh nay khóc lớn, vẻ mặt thống khổ, âm điệu thương tâm, đúng là huynh đệ thâm tình a."


Sắc mặt Hạ Linh Doanh dần trắng nhợt, vốn dĩ đau lòng nhưng giờ lại không còn cảm giác.


Lam Thần nhìn Hạ Linh Doanh, không đợi nàng dịu lại, tiếp tục nói.


"Trong lúc mọi người cảm động vì chân tình của hạ Nhiên, Tiêu Niên cầm thư của Đào Thiệu đến tìm hắn. Ngoài dự kiến, hai người tranh cãi ầm ĩ, Hạ Nhiên là người tâm ngoan thủ lạt (bụng dạ nham hiểm), muốn đặt điều vu khống, dùng phương pháp đó đối phó Tiêu Niên, nhưng Tiêu Niên sớm đã có chuẩn bị. Hắn nói rằng nếu hắn có mệnh hệ gì, không chỉ là bức thư của Đào Thiệu, những chứng cứ trong tay hắn về Hạ Nhiên đều sẽ được công bố khắp nơi. Hạ Nhiên đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì, những cố gắng của hắn đều sẽ biến thành bọt nước, vì để ổn định Tiêu Niên, hắn không tiếc bán vợ của mình. Tiêu Niên và Khâu Mục Doanh có điều mờ ám hắn sớm đã biết, đối phó với loại người thâm độc như Tiêu Niên, thủ đoạn hắn dùng càng thêm hèn hạ, giả bộ không biết gì, tạo cơ hội gặp mặt cho hai người họ. Sau khi sự việc phát sinh, hắn cùng Khâu Mục Doanh đến giam chân Tiêu Niên, ha ha, đáng tiếc a, hắn nghĩ quá mức đơn giản..."


Lam Thần cười thoải mái, Hạ Linh Doanh lại sớm lạnh cả người, hai chân như không thể chống đỡ sức nặng cơ thể, tựa cả người vào cửa xe.


"Tiêu Niên sớm biết tâm tư của hắn, gậy ông đập lưng ông, dùng chứng cứ quan trọng nhất liên lụy hắn, lại gián tiếp dùng thế lực bức bách, đắc tội với những kình địch không kiêng nể gì, trêu chọc vài đổng sự lớn của Thiên Hoàng. Nhiều mũi dùi cùng lúc hướng về hắn, Hạ Nhiên vì muốn bảo đảm chứng cứ trong tay Tiêu Niên, chỉ có tận lực đi đối phó những người đó. Ban giám đốc nghi ngờ bỗng nhiên Tiêu Niên lại hành động như vậy, kể từ đó, đương nhiên cho rằng hắn làm theo lệnh của Hạ Nhiên, sự tình ngày càng phát triển lên. Tiêu Niên ngư ông đắc lợi, trong lúc bọn họ đấu đá nhau lưỡng bại câu thương, thuận lợi đoạt lấy Thiên Hoàng, vốn không muốn để Hạ Nhiên sống, nhưng phu nhân lại đau khổ quỳ dưới chân hắn cầu xin nên Hạ Nhiên mới có thể thoát. Hạ hạ, cô nói xem, Hạ Nhiên như vậy, có giống với người cha trong lòng cô luôn nhẫn nhục buông bỏ tất cả?"


Chậm rãi nhắm mắt, từng giọt nước mắt Hạ Linh Doanh chảy xuống, giọng nói lại không hề hoảng loạn.


"Lam Thần, cô nói với tôi những chuyện này, rốt cục là vì cái gì?"


Lam Thần nhìn Hạ Linh Doanh, nhìn nước mắt trên mặt nàng, bỗng dưng ngửa đầu cười to, cười đến cả người run lên, cười khàn cả giọng.


"Vì cái gì? Hạ Linh Doanh, Hạ Nhiên đối với tôi có ân cứu mạng, tôi căn bản không để ý quá khứ của ông ta như thế nào, giết qua bao nhiêu người, làm qua những chuyện gì. Nhưng ông ta lại không cho tôi con đường sống, nếu không phải vì một dao muốn giết tôi, nếu không phải ông ta cho người đi hại người chị tay không tấc sắt của tôi, tôi sao lại như thế?"


Tay đấm vào cột đá phía sau, Lam Thần cười thê thảm dị thường, Hạ Linh Doanh chỉ nhắm mắt không nhìn cô. Một lát sau, Lam Thần hít một hơi sâu, xoay người, từ trong túi lấy ra một cuộn băng ghi hình cũ, nhìn Hạ Linh Doanh.


"Hạ Hạ, những việc thương thiên hại lý Hạ Nhiên từng làm đều ở trong này, nếu nó bị truyền ra ngoài, tôi tin rằng Hạ Nhiên sẽ không thể duy trì hình tượng hiền lành kia nữa, không bao giờ có thể sống tiếp, nhưng mà còn phu nhân..."


Hạ Linh Doanh vô lực mở to mắt, nhìn chằm chằm Lam Thần, sương mù giăng phủ trong đôi mắt tràn đầy mệt mỏi và bi thống.


"Lam Thần, cô muốn tôi làm gì?"


Hạ Linh Doanh hỏi thẳng một cách bình tĩnh khiến Lam Thần hơi bất ngờ, cô nhất thời đờ người, Hạ Linh Doanh lại bình tĩnh nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì. Ngay cả dòng lệ trên mặt cũng dường như chưa bao giờ thương tâm, bình tĩnh nhìn vào tâm can cô.


============


Chương này căng não quá! 2 ông bố kẻ tám lạng người nửa cân.


Trong quá trình đọc, nếu có phát hiện lỗi chính tả, mọi người để lại cmt để mình sửa lại nha. Cám ơn mọi người nhiều.