Hạ Linh Doanh nghe cô nói thế ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn Tiêu Mạc Ngôn, giờ phút này nàng thật sự bội phục Phương Nhược Lâm, cô ấy chỉ thuận miệng nói ra lý do 'bà dì' ghé thăm không ngờ đúng thật. Tiêu Mạc Ngôn bị nàng nhìn có chút thẹn thùng, cho rằng nàng đoán được ý tưởng xấu xa trong lòng cô, lại nghiêng người đặt Hạ Linh Doanh dưới thân, chuẩn bị ngược đãi một phen, bắt đầu hôn xuống.


Cảm giác tê dại trên cổ truyền đến, Hạ Linh Doanh run lên, xoay người nhìn, nhìn người kia đang ra sức hôn nàng, mặt nàng đỏ lên, dùng lực đẩy cô ra.


"Tiêu, đừng nháo nữa, hôm nay em còn phải đến đài hoàn thành tiết mục."


Tiêu Mạc Ngôn bị cắt ngang, khổ sở ôm chân oán giận nhìn Hạ Linh Doanh.


"Hôm nay là 30, thật vất vả tôi mới có thể ở nhà một ngày, em còn muốn ra ngoài? Không ở bên tôi sao?"


Tiêu Mạc Ngôn đáng thương nói, tay đẩy chăn ra, tay phải vuốt tóc, chằm chằm nhìn Hạ Linh Doanh. Đường cong gợi cảm phập phồng, hai chân thon dài khép lại, ánh mắt câu người, trong lòng Hạ Linh Doanh rung động, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh không để ý đến cô đang làm loạn, đi lấy áo ngủ.


"Chỉ cần đi hơn hai tiếng thôi, chị ngủ một giấc, tỉnh lại thì em đã về rồi. Đúng rồi, bà Từ nói muốn làm sủi cảo đúng không, đến lúc đó chúng ta cùng giúp bà ấy."


Không để ý đến Tiêu Mạc Ngôn đang tức giận sau lưng, Hạ Linh Doanh mặc đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm. Tiêu Mạc Ngôn liếm môi, khóe miệng mím lại, nhẹ nhàng cười.


Hạ Hạ, ngày càng thông minh nha, còn biết chạy nữa. Chiêu cuối tôi còn chưa dùng mà...


Hạ Linh Doanh vội vàng rửa mặt chải đầu, tùy ý mặc quần áo rồi ra ngoài tạm biệt Tiêu Mạc Ngôn, người ta ngược lại đã sớm nằm trên giường. Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng cười, đi đến bên giường, khom lưng hôn lên môi Tiêu Mạc Ngôn, nhẹ vuốt tóc cô. Tiêu Mạc Ngôn ngủ rất say, không giống với dáng vẻ câu người lúc nãy, miệng hơi chu lên, gương mặt thản nhiên hồng, hai tay ôm chăn, cuối cùng còn có tiếng thở nhẹ nhàng, thập phần đáng yêu. Hạ Linh Doanh lẳng lặng nhìn một hồi, trong lòng thích ghê gớm, hận không thể ôm cô vào lòng mà cắn lên đôi môi kia. Tiếng di động vang lên, nàng thở dài, cúi đầu nhìn thời gian, đứng thẳng lên đi ra ngoài.


Bởi vì là ngày 30, những con đường đông đúc giờ trở nên vắng vẻ hơn, từng nhà dán câu đối xuân màu đỏ lên cửa, tiếng pháo vui tai vang vọng, tiếng ca tiễn năm cũ đón năm mới càng làm tăng không khí tết. Lòng Hạ Linh Doanh cũng đã sớm bay về nhà, nhớ bà Từ, càng nhớ cha mẹ hơn... Suy nghĩ sâu xa, từ lần đó rời nhà, nàng cũng chưa trở về lần nào, không biết mẹ có tha thứ cho nàng không, nàng cũng không dám gọi điện, sợ nghe được giọng nói của mẹ sẽ không chịu được đến gặp bà, với tính của Tiêu Mạc Ngôn nếu biết được sẽ rất giận. Từ A Sâm nàng biết được cha nàng và Tiêu Mạc Ngôn không còn giằng co nhiều như trước, nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến, không phải không hỏi là không quan tâm, chỉ là không muốn khiến Tiêu Mạc Ngôn khó xử...


Thở dài, mở cửa xe, Hạ Linh Doanh đi vào trong đài phát thanh, vừa vào đến nơi đã thấy Phương Nhược Hi đang ngồi chỗ của nàng nhìn ảnh Tiêu Mạc Ngôn, trong ánh mắt đầy đau xót, Hạ Linh Doanh ngưng một chút, trong lòng có chút không thoải mái, ho nhẹ một tiếng.


"Cô đến rồi? Hạ Hạ."


Phương Nhược Hi có chút kích động, quay đầu nhìn Hạ Linh Doanh thản nhiên gật đầu, rời mắt khỏi ảnh chụp, không nói gì, nàng cởi áo khoác rồi trực tiếp vào phòng thu âm.


Phương Nhược Hi nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Linh Doanh đến thất thần, cô thở dài, khó trách Tiêu Mạc Ngôn dành hết tâm ý cho nàng...


Bởi vì trước đó đã chuẩn bị kĩ, Hạ Linh Doanh hoàn thành công việc rất nhanh rồi chào hỏi các đồng nghiệp, xong rồi nàng cầm lấy áo khoác vội vàng đi ra ngoài. Xe chạy nhanh trên đường, nàng thầm nghĩ sẽ sớm được nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn.


Cầm lấy chìa khóa, vừa mở cửa nhà ra, bà Từ và Tiêu Mạc Ngôn lại đấu khẩu ồn ào, Hạ Linh Doanh sửng sốt, không khỏi cười thành tiếng.


"Lão thái thái chết bầm, tôi không gói bánh, bà làm gì tôi? Còn nhét tiền xu vào bên trong, bà đừng cổ hủ nữa!"


"Được rồi, tiểu thư, cô không gói bánh thì viết câu đối xuân đi! Còn tiền xu, cô mới cổ hủ, đó là đồng tiền may mắn đấy biết chưa?"


"Không viết! Rất cổ hủ, viết câu đối xuân gì chứ, còn không bằng đem ảnh chụp Hạ Hạ nhà ta dán lên xem!"


"Ai nha, tiểu thư, cô quý giá quá đi, này cũng không làm, kia cũng không làm, cũng không cho tôi tìm người đến giúp, cô cuối cùng muốn gì đây? Một ngày không ức hiếp tôi thì cả người khó chịu phải không?'


"Bà Từ, tôi chưa nói đến bà, hai ta ai ăn hiếp ai hả? Bà toàn một bụng xấu xa phun lên người tôi, tôi mặc kệ, đôi tay quý giá này không phải để làm mấy việc đó!"


"Thế nào, đôi tay quý giá kia của cô chỉ dùng đến khi cùng với Hạ Hạ..."


"Bà Từ!"


Hạ Linh Doanh nghe không nổi nữa, đỏ mặt vào bếp cắt ngang trận khẩu chiến của hai người, Tiêu Mạc Ngôn và bà Từ nghe được cùng ngẩng đầu, Hạ Linh Doanh chớp mắt kinh ngạc nhìn hai người. Một gương mặt già nua cố gắng cười, chắc là vừa trải qua trận chiến khốc liệt, tất cả đều dính bột mì, Tiêu Mạc Ngôn cũng thê thảm không kém, cả trên cổ cũng dính.


Hạ Linh Doanh không nhịn được cười thành tiếng, Tiêu Mạc Ngôn vừa thấy nữ nhân nhà mình trở về, bận rộn buông xuống chày cán bột, vọt tới bên cạnh Hạ Linh Doanh, giơ tay lên oán giận.


"Hạ Hạ, em xem, sưng lên rồi này..."


Giọng nói nũng nịu khiến bà Từ nổi da gà, nghiêng mắt tức giận nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh sốt ruột nắm lấy tay cô, cẩn thận xem xét, cũng không sợ đầy tay bột mì, nhẹ nhàng thổi. Ánh mắt kia thật dịu dàng, Bà Từ nhìn thấy lại một bụng thương tâm.


Chính bà vất vả nuôi dưỡng cô lớn như vậy, cư nhiên nàng dâu vừa về liền đi tố cáo, thương tâm, rất thương tâm!


"Aiz, tôi nói hai người nên chú ý một chút được không? Đừng cùng nhau đả kích bà lão độc thân này chứ!"


"Đáng đời, ai bảo bà không tìm người!"


Tiêu Mạc Ngôn đáp lời rất nhanh, bà Từ hừ nhẹ một tiếng, trừng cô.


"Tiểu thư, tôi nói thật, cô không làm diễn viên thật uổng phí, tay cô mỗi ngày đều thao luyện, linh hoạt biết bao còn sợ làm sủi cảo?"


"..."


Hạ Linh Doanh im lặng nhìn bà Từ, thái độ thế này cũng được truyền thụ lại? Thật sự là 'Trường Giang sóng sau xô sóng trước, bao lớp sóng xô bấy anh hùng.'


"Bà Từ, cháu giúp bà gói bánh."


"Vẫn là Hạ Hạ có lương tâm."


Hạ Linh Doanh lắc đầu cười, không nói gì, xoắn tay áo rửa tay, đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm chày cán bột, bắt đầu làm. Có người giúp, không cần mình phải động thủ, Tiêu Mạc Ngôn mừng rỡ thoải mái, ngồi bên cạnh, hoa si nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh gói sủi cảo.


"Không hổ là phu nhân của tôi, cán được vỏ sủi cảo thật là tròn."


Vừa dứt lời, bà Từ 'bộp' một tiếng, đem khuôn vỏ sủi cảo vỗ vào mặt Tiêu Mạc Ngôn, mặt đầy hung ác.


"Tôi sống từng tuổi này chưa từng bị người ta trêu ghẹo, tiểu thư, cô quá đáng nha!"


"..."


Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh rét lạnh, cùng quay đầu nhìn bà Từ, bà Từ không phải... Dù thế nào cũng không dám làm càn, cũng sẽ không trêu chọc bà đâu...


Bởi vì có Hạ Linh Doanh giúp, sủi cảo rất nhanh được gói xong, Tiêu Mạc Ngôn ngồi trước bàn ăn, tủm tìm cười nhìn hai người bận rộn trong ngoài, lòng tràn đầy hạnh phúc, nồng đậm sắp tràn ra.


Hạnh phúc này có được không dễ dàng, dù dùng hết toàn lực cô cũng cố gắng bảo vệ, này là hai người cô yêu thương nhất.


Sủi cảo nóng hổi được mang lên bàn, vài cái đĩa được đặt lên, khui một chai rượu đỏ, ba người ăn thật vui vẻ. bà Từ uống một ngụm rượu, vui vẻ nhìn Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh.


"Bà có gói ba đồng tiền, xem chúng ta ai có thể ăn trúng. Dựa theo những bậc tiền bối truyền lại, ăn trúng nó, năm nay có phúc có vận tốt, đại cát đại lợi và phát tài."


Tiêu Mạc Ngôn vừa nghe lập tức khinh bỉ nhìn bà Từ.


"Bà thật ngây thơ, phát tài? Tiền riêng của bà nhiều như vậy còn không đủ sao?"


Bà Từ lắc đầu, trong lòng âm thầm cười, tiểu thư, tôi muốn xem rốt cục là ai ngây thơ! Bà cầm lấy đũa bắt đầu gắp sủi cảo cho Hạ Linh Doanh và Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhộn nhạo tươi cười, có người hầu hạ cũng không cần cô động thủ, dứt khoát thò tay đặt trên đùi Hạ Linh Doanh , chầm chậm nhẹ nhàng đung đưa.


Hạ Linh Doanh cưng chiều nhìn cô, nhẹ nhàng cười, bà Từ cũng phá lệ không quấy rối, vùi đầu ăn sủi cảo trong bát. Tiêu Mạc Ngôn ăn rất vừa miệng, rượu ngon càng thêm ngon, mặt mày tươi cười. Sau một hồi, Hạ Linh Doanh đang ăn bỗng ngưng một chút, hình như cắn trúng gì đó, nhíu mày nhìn sủi cảo, lấy ra một đồng tiền.


Tiêu Mạc Ngôn vừa thấy liền vui vẻ nhìn bà Từ.


"Thế nào, vẫn là phu nhân của tôi may mắn nhỉ? Không giống người nào đó ăn một bàn sủi cảo cũng không ra xu nào!"


Vừa nói xong, 'phụt' một tiếng, bà Từ phun ra một đồng tiền, dương dương tự đắc nhìn Tiêu Mạc Ngôn.


"Tiểu thư, sao hả? Tôi không uổng công chứ?"


"..."


Cái này, Tiêu Mạc Ngôn hơi mất mác, nhìn đồng tiền trong bát Hạ Linh Doanh và bà Từ, cực độ khó chịu. Cô không đặt tay trên đùi Hạ Linh Doanh nữa, ngồi thẳng dậy, liều mạng ăn sủi cảo, miệng nhét đầy, hung hăng nhìn bà Từ.


Tiêu Mạc Ngôn tôi là ai? Làm sao có thể bại dưới tay lão thái thái này chứ?


Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn thở dài, quay đầu nhìn bà Từ đang cười xấu xa, có chút kinh hãi.


Bà Từ ... không phải lại đùa giỡn gì nữa chứ?


Sủi cảo bị ăn từng cái, Hạ Linh Doanh lo lắng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nàng dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra bụng Tiêu Mạc Ngôn ngày càng lớn, Hạ Linh Doanh đè tay gắp sủi cảo lại.


"Tiêu, đừng ăn nữa, chỉ là một đồng tiền thôi mà, em cho chị cái của em."


Tiêu Mạc Ngôn nhìn lấy đồng tiền trong bát Hạ Linh Doanh, nhướn mày nhìn bà Từ, ai ngờ bà Từ nhìn cũng không thèm nhìn, bưng bát thở dài.


"Aiz, được rồi, tôi lớn vậy rồi cũng không thèm chấp con nít. Muốn chơi kiểu gì cũng được, tôi không quản đâu."


Tiêu Mạc Ngôn chau mày, đặt đồng tiền lên bàn.




"Hạ Hạ, em giữ đi, tôi không tin hôm nay tôi ăn không trúng, không phải còn một đồng sao, cùng lắm thì tôi ăn hết!"