Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, ngay cả Cố Viễn lạnh nhạt nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn giận dữ như thế cũng kinh ngạc vạn phần. Tiêu Mạc Ngôn cả người mặc đồ đen, tóc cột cao, ánh mắt quyết liệt, vết thương trên cổ được xử lý qua loa, gương mặt cô tái nhợt càng thêm nổi bật, hai tay theo thói quen khoanh trước ngực, mím môi lạnh lùng nhìn Hạ Linh Doanh.


Khí thế cao ngạo, dù cho là bao lâu, dù cho đã trải qua bao nhiêu chuyện, Tiêu Mạc Ngôn vĩnh viễn vẫn là nữ vương chói mắt.


Cố Viễn hơi cúi đầu, từ nhỏ đến lớn, vì gia đình có điều kiện nên anh chưa từng trải qua cảm giác có người cao cao tại thượng trước mặt. Tuy rằng tính tình anh lạnh nhạt, ít nói, nhưng ngạo khí trong lòng rất cao. Anh chưa bao giờ để ai vào mắt, càng không nghĩ đến chuyện cúi đầu trước Tiêu Mạc Ngôn... Khí thế này từ lúc cô sinh ra đã có khiến Cố Viễn tuy không muốn nhưng vẫn ở thế hạ phong... Hạ Linh Doanh nửa tựa người vào quầy bar nhận ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Mạc Ngôn, tay phải nàng vẫn nắm chặt tay Cố Viễn, nàng mím chặt môi, nhìn kĩ lại có thể thấy người nàng đang run lên, không rõ là kinh hoảng hay phẫn nộ.


Trong hồi ức, tình yêu của hai người, Tiêu Mạc Ngôn vĩnh viễn cao cao tại thượng, chủ động tất cả, quyết định cả hỉ nộ ái ố của Hạ Linh Doanh. Từ đầu đến giờ, từng điểm nhỏ đều là cô để ý và quan tâm. Lúc này đây, Hạ Linh Doanh muốn tự mình làm chủ, tự quyết định hạnh phúc của chính mình.


Một lúc lâu sau, không thấy Hạ Linh Doanh đáp trả, lại nhìn thấy trong mắt nàng có tia lạnh lùng, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của bản thân, mắt vẫn nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Trong mắt cô chợt loé lên một tia đau lòng, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, chỉ nói vài câu ngắn ngủi:


"Hạ Hạ, trước kia là tôi không đúng, sau này, nhất định tôi sẽ bù đắp cho em."


Chưa bao giờ yếu thế, thậm chí còn mang theo một ý khẩn cầu, Tiêu Mạc Ngôn đầy kiêu ngạo chưa từng phải như thế này. Cố Viễn kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, bên cạnh anh, Hạ Linh Doanh đang gắt gao cắn môi dưới, tay vẫn như cũ không buông ra.


Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, nhìn nàng lạnh nhạt, nhìn nàng không thèm để ý, dần dần đôi mắt cô ửng đỏ, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, truyền khắp toàn thân.


"Hạ Hạ, tôi muốn nói chuyện riêng với em."


Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nói, giọng có chút run rẩy.


Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi không đúng, tôi có thể xin em tha thứ, nhưng không phải trước mặt người đàn ông này.


Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt ngấn lệ.


"Nói chuyện? Tiêu Mạc Ngôn, chị biết tôi chờ chị 'nói chuyện' bao lâu rồi không? Tôi đến Thắng Hoàng tìm chị, chị cũng không chịu gặp tôi. Mỗi ngày gửi một tin nhắn chị cũng chưa từng trả lời. Điện thoại một lần lại một lần gọi đến chưa bao giờ nghe máy. Tôi mỗi ngày mỗi đêm đều ở biệt thự bên bờ biển chờ chị, đến khi gặp được thì chị lại như người xa lạ lạnh lùng. Còn chị thì sao? Trong quán bar hôn Hồ Phi Phi nồng nhiệt? Tiêu Mạc Ngôn, lòng người thật khó đoán, chị..."


Uỷ khuất mấy ngày nay đều phun ra, những lời kia xuất phát từ nội tâm khiến Hạ Linh Doanh nghẹn ngào nói không nên lời. Vì sự hèn mọn của mình mà đau lòng, càng vì thái độ của Tiêu Mạc Ngôn mà trái tim dần lạnh đi.


"Tôi nghĩ rằng em sẽ tin tưởng tôi."


Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút ảo não và thất vọng.


Cố gắng hít thở, cố gắng buộc mình quyết tâm, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Mạc Ngôn nói từng chữ:


"Tiêu Mạc Ngôn, nếu không phải tự tay đem Thiên Hoàng trả cho chị, nếu không phải vì Tiêu Niên và mẹ tôi nói, chị có tìm đến tôi hay không? Thật sự sẽ quên tôi đi? Trong lòng chị, lúc nào cũng chỉ có thù hận, tình yêu vĩnh viễn chỉ là thứ yếu mà thôi! Tin tưởng trong mắt chị là cái gì? Tôi tin tưởng chị, chị lại đối với tôi như thế nào?"


Tiêu Mạc Ngôn ôm siết lấy mình nghe Hạ Linh Doanh nói, tuy rằng đau lòng, nhưng không đáp trả, để nàng trút hết tâm tư trong lòng.


Hạ Linh Doanh cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng cay xè theo cổ họng chảy xuống, đốt nóng ngọn lửa trong lòng. Hôm nay nàng thầm nghĩ phải đem toàn bộ lời trong lòng nói ra, cũng xem như vĩnh viễn mất đi Tiêu Mạc Ngôn...


"Chị chưa từng nghiêm túc đặt tôi trong lòng như chị nói, Tiêu Mạc Ngôn..."


Hạ Linh Doanh ngầng đầu nhìn cô, hai mắt phủ hơi nước, hai má hồng lên, Cố Viễn bên cạnh ngây ngốc nhìn, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày.


Tuy rằng cô không nói nhưng lén phái người theo dõi tin tức của Hạ Linh Doanh, công việc vất vả, không nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống thất thường khiến sức khoẻ nàng yếu đi, đã bị thiếu máu, lại còn viêm dạ dày...


Nhưng mà, Tiêu Mạc Ngôn nào có khá hơn?


"Cha mẹ, bạn bè đều khuyên tôi, bảo tôi nhanh chóng rời xa chị, chấp nhận người luôn ở bên quan tâm tôi. Vì chị vốn không cần tôi, lúc tôi đau khổ nhất chờ đợi, Cố Viễn ở bên cạnh an ủi tôi, động viên tôi. Tôi không phải chưa từng cảm động qua, tôi cũng biết anh ấy là người tốt, nhưng chung quy không thể thuộc về tôi... Bởi vì tôi thật sự không thể nhẫn tâm buông bỏ, nhìn chị khổ sở. Tự hỏi lâu như vậy, đã qua bao lâu rồi, chị vẫn làm tổn thương tôi, tôi lại vẫn cứ kiên định bảo vệ chị dù đã vỡ vụn. Tôi không phải thần, chỉ là con người, tim của tôi cũng chỉ bằng máu thịt. Tiêu Mạc Ngôn, chị biết mệt, biết đau, thì tôi cũng thế..."


Hạ Linh Doanh dường như dùng toàn bộ sức lực nói ra mấy câu đó, trong lòng lại không hề thoải mái mà ngược lại càng thêm khổ sở. Nhìn ánh mắt Tiêu Mạc Ngôn dần ngưng tụ sương mù, trong lòng nàng đau xót, cánh tay nắm lấy tay Cố Viễn cũng chậm rãi trượt xuống.


Tiêu Mạc Ngôn, tôi yêu chị nhiều thế nào, chị vĩnh viễn cũng không biết...


Tiêu Mạc Ngôn ngửa đầu, cố gắng ép dòng nước mắt đang trào ra, răng cắn chặt, im lặng một lúc lâu. Cô quay đầu chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh nhẹ giọng:


"Em mệt mỏi vậy sao còn yêu? Sao không chọn đi yêu người vĩnh viễn không làm em tổn thương là Cố Viễn kìa?"


Vừa dứt lời, nghĩ đến kết cục sắp xảy ra trước mắt, dòng lệ chua xót bị kìm nén đã lâu lăn dài trên má Tiêu Mạc Ngôn.


Cố Viễn đứng giữa hai người, nhìn họ yên lặng khóc, trong lòng anh cũng thống khổ vạn phần. Hạ Linh Doanh đối với anh như thế nào anh hiểu rất rõ. Mà giờ nghĩ đến đây, Cố Viễn lắc đầu xoay người chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh, nhìn người anh yêu mười mấy năm, rồi xoay người bước ra ngoài, len khỏi đám người đang chen lấn, dường như là nổi điên chạy ra khỏi quán bar.


Anh yêu em cho nên không muốn em đau khổ, tình yêu nếu cưỡng cầu vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc...


Cố Viễn rời đi khiến không khí giữa hai người có chút dịu lại, Tiêu Mạc Ngôn vẫn nhìn chằm chằm nàng, muốn từ miệng nàng nghe được đáp án, chẳng sợ đáp án kia sẽ khiến cô đau khổ, sẽ khiến cô mất đi tình yêu, cô cam lòng gánh vác.


Thời gian từng giây trôi qua, không khí dường như đông cứng lại, không biết là bao lâu. Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, môi nàng hơi mấp máy phun ra một chữ:


"Phải."


Đầu một tiếng nổ tung, Tiêu Mạc Ngôn lảo đảo lui về sau mấy bước, trợn to mắt nhìn Hạ Linh Doanh, thân thể cứng đờ, nỗi đau truyền khắp cả cơ thể, hít thở không thông.


Nàng nói là, Hạ Hạ, chẳng lẽ em thật sự không muốn yêu tôi nữa? Thật sự lựa chọn yêu người đàn ông kia? Không thể nào, không thể nào!


Chưa bao giờ chật vật như thế, Tiêu Mạc Ngôn ôm ngực nhìn Hạ Linh Doanh, không biết phải nói gì, nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với nàng.


Hạ Linh Doanh bình tĩnh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, chẳng hề để ý bộ dạng cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, dường như muốn tìm điều gì đó.


Cơn đau tê tâm liệt phế đánh sập Tiêu Mạc Ngôn, cô chống lên quầy bar, miễn cưỡng đứng thẳng lên nhìn Hạ Linh Doanh, khoé miệng khẽ động, muốn tặng cho nàng nụ cười tươi cuối cùng.


"Tôi... tôi hiểu rồi. Hạ Hạ, em yên tâm, tôi sẽ không khiến em khó xử, lại càng không làm phiền em, tôi..."


Lại nói không nên lời, giọng Tiêu Mạc Ngôn khàn đến cực điểm, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, cô xoay người quay lưng lại, nhẹ lau nước mắt rồi nhỏ giọng nói:


"Em phải hạnh phúc."


Xiêu vẹo đi ra ngoài, đại não trống rỗng, Tiêu Mạc Ngôn bần thần nhìn về phía trước, thậm chí không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, hai chân cô mềm nhũn suýt nữa té ngã. Lúc cô đang lảo đảo muốn rời khỏi quán bar, một mùi hương mềm mại nhẹ nhàng tiến lên, ôm chặt lấy cô khiến cô gần như hít thở không thông, toàn tâm gọi:


"Tiêu..."