*Thương ly: Đau thương và lìa xa


Giọng nói mang theo sự cầu xin của Hạ Linh Doanh thật thê lương, nó như một đóa hoa hồng mà những cái gai sắc nhọn đâm sâu vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, rỉ ra máu tươi, đánh tan sự ngụy trang của cô.


"Tiêu, đừng đi, đừng rời xa em, nếu có thể, em tình nguyện buông Thiên Hoàng, buông tất cả."


"Em nói cái gì?!"


Tiêu Mạc Ngôn trợn to mắt, khó có thể tin được, xoay người nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh nằm sấp trên giường, chiếc chăn mỏng đắp lên người, lộ ra da thịt trắng mịn, nàng đau thương nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Trên cổ vẫn còn những dấu hôn đỏ sậm, Hạ Linh Doanh mấp máy môi, nhìn Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói:


"Tiêu, em không rời xa chị được."


Giọt lệ trong suốt chậm rãi lăn xuống trên má, Hạ Linh Doanh cũng không để ý, vị chua xót thấm đẫm, cùng với sự ngọt ngào vừa rồi với Tiêu Mạc Ngôn hòa quyện lại, tạo nên nỗi đau không nói nên lời. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang ngạc nhiên, mấp máy môi:


"Tiêu Mạc Ngôn, em yêu chị."


Cả người Tiêu Mạc Ngôn run lên, lòng rối loạn mất phương hướng, không tự giác lui về phía sau, kinh ngạc nhìn Hạ Linh Doanh. Tính tình của nàng, Tiêu Mạc Ngôn cũng hiểu, trước kia dù có cám dỗ thế nào nàng cũng không nói ra ba chữ này, cô từng hỏi vì sao, nàng sẽ thản nhiên bảo đó như một loại hứa hẹn mà chính nàng chưa thể hứa hẹn điều gì với cô. Tuy rằng không cam tâm, tuy rằng khổ sở nhưng Tiêu Mạc Ngôn cũng không ép nàng, dù sao những lời Hạ Linh Doanh nói đều là thật, lời hứa phù phiếm chẳng qua chỉ để bình lặng trong lòng. Nhưng hôm nay, lúc này, Hạ Linh Doanh lại nói ba chữ này, khiến cô không chịu nổi.


Tiêu Mạc Ngôn yếu đuối lùi lại phía sau khiến lòng Hạ Linh Doanh lạnh đi, nàng vẫn không chịu thôi, ôm niềm tin mong manh kia, nàng ngồi dậy trên giường, không che chắn gì cả, bước trên nền nhà lạnh băng. Nàng bước nhanh đến ôm chặt Tiêu Mạc Ngôn, nàng nhẹ nhàng cọ má vào cổ cô, thì thào nói nhỏ:


"Tiêu, trước kia là em không đúng, bị thù hận che mắt, không nhìn ra tình cảm của chị đối với em, nhưng, xa nhau mấy ngày qua..."


Hạ Linh Doanh nghẹn ngào nói không nên lời, hai tay ôm Tiêu Mạc Ngôn càng chặt, cả người Tiêu Mạc Ngôn cứng đờ mặc nàng ôm, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc, lòng đau âm ỉ.


"Chị rời đi mấy ngày qua, em nghĩ rất nhiều, những rối rắm trước kia thật vô vị, đều do em không hiểu rõ lòng mình. Nhưng bây giờ, em rất rõ người mà em yêu là chị."


Nói đến đây, Hạ Linh Doanh xoay người Tiêu Mạc Ngôn, khiến cô đối diện nàng, nhìn thẳng vào hai mắt cô.


"Tiêu, vì chị, em có thể chống lại cha em, không làm con ngoan nữa, không làm giám đốc Thiên Hoàng nữa, không làm nô lệ của thù hận nữa, không quản bất cứ gì, chỉ cần chị đừng rời xa em, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây có được không? Đi đến một nơi không có thù hận, sống thật vui vẻ..."


Từng câu từng chữ mang theo nỗi thống khổ, Tiêu Mạc Ngôn nghe mà mắt cũng đỏ lên, cô cúi đầu, nhìn Hạ Linh Doanh, nói:


"Hạ Hạ, tôi..."


Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang lời của Tiêu Mạc Ngôn, cô ngưng một chút, xoay người muốn đi đến chỗ di động để trên bàn, nhưng lại bị Hạ Linh Doanh bắt được hai tay.


"Đừng, đừng nghe..."


Hạ Linh Doanh mặt đầy nước mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, hai tay nàng cũng hơi run rẩy. Hạ Linh Doanh biết, đây là cơ hội cuối cùng để nàngcó thể níu kéo Tiêu Mạc Ngôn, nàng sợ, sợ Tiêu Mạc Ngôn sau khi nghe điện thoại sẽ lung lay, sẽ bỏ rơi nàng. Không được, mất đi cô lần nữa nàng không chịu được.


Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, chần chừ không đi tiếp, tiếng chuông di động lại vang lên không ngừng, ánh đèn flash làm tâm trí Tiêu Mạc Ngôn hỗn loạn. Có phải bà Từ có chuyện gì không? Phóng viên đến sao? Sau cùng, hơn mười giây sau, hai tay nắm chặt cô vẫn chậm rãi tách ra, Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy di động, nhìn Hạ Linh Doanh, lùi về sau hai bước.


"Ừm..."


"Tiêu Mạc Ngôn, em đã liên hệ phóng viên xong rồi, bây giờ họ đều tụ tập dưới sân khách sạn, chờ Hạ Linh Doanh đi ra, chị còn kì kèo gì nữa?!"


Hồ Phi Phi bất mãn nói, Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày không nói.


"Chị không đổi ý đấy chứ? Tiêu Mạc Ngôn, chị thật không có gan! Hạ Linh Doanh ngon ngọt vài câu chị đã không muốn về nữa à? Lúc trước là ai nói với bọn em là không còn tình cảm? Là ai bị bức bách đến mức phải quỳ trước mặt người khác? Chị..."


Giọng nói Hồ Phi Phi truyền đến, khiến Tiêu Mạc Ngôn khó chịu, không đợi cô ta nói xong, Tiêu Mạc Ngôn đã tắt điện thoại, vì những lời Hồ Phi Phi nói mà nhớ lại thù hận kia, cô cầm chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch.


Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, nhìn đôi mắt cô đang cố trốn tránh, gương mặt nàng không còn chờ mong mà thay vào đó là một loại tuyệt vọng và bất lực. Thật lâu sau, Hạ Linh Doanh chậm rãi cúi đầu, nói:


"Tiêu Mạc Ngôn, em cho rằng chị toàn tâm toàn ý yêu em, cũng giống như em, vì yêu có thể buông bỏ hết những thứ khác, nếu đã như thế này..."


Hạ Linh Doanh hít sâu một hơi, không chút nháy mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, dường như dùng hết sức lực nói ra những lời này:


"Em trả lại cho chị tất cả, tất cả như những gì chị mong muốn!"


Nói xong, Hạ Linh Doanh xoay người đi đến bên giường, trong ánh nhìn chăm chú của Tiêu Mạc Ngôn, nàng nhặt quần áo lên chậm rãi mặc vào.Sau khi mặc xong, nàng xoay người, cắn môi, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng tựa như chưa bao giờ quen biết Tiêu Mạc Ngôn.


"Hạ Hạ, em..."


Tiêu Mạc Ngôn như hiểu ra gì đó, bước một bước lớn, sốt ruột muốn giữ chặt Hạ Linh Doanh, nhưng nàng lại không cho cô cơ hội này, nhanh chóng xoay người kéo cửa ra, đi ra ngoài. Tiêu Mạc Ngôn nhìn cánh tay trống trơn của mình, hơi thở lưu lại mùi hương của Hạ Linh Doanh, hai chân như mềm xuống, nước mắt ào ạt rơi xuống.


Kết thúc, tất cả đều kết thúc rồi.


Tiêu Mạc Ngôn, đây là điều chị muốn đúng không? Em cho chị, cho chị toàn bộ...


Ánh đèn chói mắt liên tiếp nháy lên, tiếng máy ảnh đâm vào trong tai, giữa gương mặt hưng phấn của các phóng viên, giữa tiếng cười đắc ý của Hồ Phi Phi, Hạ Linh Doanh mặt không chút thay đổi xuất hiện trước mắt mọi người. Mái tóc hỗn độn, sắc mặt tiều tụy, ánh mặt lại kiên định chưa từng có, trên cổ còn lưu lại dấu vết của Tiêu Mạc Ngôn, đôi môi lưu lại tư vị triền miên, nàng lẳng lặng nhắm mắt lại. Giữa đám người chạy đến vây lấy nàng, chèn ép thân thể yếu đuối, đạp nát vụn lòng nàng, thân thể trong nháy mắt được một người ôm lấy, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy đôi mắt đầy lửa giận của Hạ Nhiên. Hạ Linh Doanh chống người thẳng lên, nhìn Hạ Nhiên.


"Ba, đừng làm khó Tiêu Mạc Ngôn, xin ba..."


Cố Viễn đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn Hạ Linh Doanh nói xong câu đó rồi ngất trong lòng Hạ Nhiên, nhìn đôi má tái nhợt của nàng, đôi môi tái đi như không có máu, cùng với vết đỏ sẫm trên cổ, mặc dù là đàn ông, nhưng nước mắt anh vẫn rơi đầy mặt.


Trong phòng, Tiêu Mạc Ngôn ôm ngực, thân thể chậm rãi trượt xuống bên cánh cửa sắt, cô che mặt, nước mắt chảy xuống không ngừng, ngón tay bị cắn chặt trong miệng, không phát ra một tiếng nào.


Chất lỏng rơi từng giọt trên sàn, dường như những đóa hoa đêm qua cô để lại trên người Hạ Linh Doanh, biến mất không dấu vết.


Mẹ, con báo thù cho mẹ... báo thù...


Cửa phòng bị đẩy ra, bà Từ chậm rãi đi đến, nhìn Tiêu Mạc Ngôn khóc không thành tiếng, bà thở dài, ngồi xuống ôm cô vào lòng, nói nhỏ:


"Đứa trẻ này, tội tình gì? Phu nhân sẽ không trách cô, bà ấy cũng muốn cô hạnh phúc mà."


"Bà Từ, Hạ Hạ, Hạ Hạ, em ấy..."


Tiêu Mạc Ngôn cố ngồi dậy, nhìn hai mắt bà Từ, bà Từ tránh ánh mắt cô, nhỏ giọng nói:


"E là, e là thật sự bị tổn thương nặng nề."