Hạ Linh Doanh cắn môi dưới nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đôi mắt rưng rưng, mười ngón tay nắm chặt drap giường.


Nàng đương nhiên hiểu Tiêu Mạc Ngôn vì sao lại nói vậy, thù hận giữa hai người bây giờ đều là do mẹ nàng và Tiêu Niên năm đó gây ra, năm đó là mẹ nàng không đúng, nhưng dù sao cũng là người mang thai mười tháng sinh ra nàng, Tiêu Mạc Ngôn nói nàng thế nào cũng được, nhưng mà mẹ nàng không thể để bất cứ ai hạ nhục.


Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm hai mắt Hạ Linh Doanh, thấy nàng không lên tiếng thì cười lạnh.


"Thế nào? Tôi nói sai sao? Từ đầu đến cuối cô chưa từng nói thật với tôi, tất cả chỉ là nói dối. Bây giờ cô lại giả vờ khổ sở, Hạ Linh Doanh, cô thật sự là diễn viên đại tài đó!"


Giường bị Hạ Linh Doanh đập mạnh, bởi vì cố gắng nhẫn nhịn khiến nàng thở mạnh, hai má đỏ lên, gắt gao cắn môi dưới, gần như rướm máu. Lúc này đây Tiêu Mạc Ngôn như mất hết lý trí, điều cô muốn làm duy nhất là kích động Hạ Linh Doanh, vì nỗi đau trong lòng không ai thấu được nên phải tìm một cách để phát tiết.


Trước kia bởi vì sợ tổn thương nàng, yêu nàng nên Tiêu Mạc Ngôn cố gắng đem thù hận và mâu thuẫn vùi dưới đáy lòng. Bây giờ, lau đi tro bụi, thù hận kia dường như lại càng giày xéo nội tâm cô nhiều hơn. Tiêu Mạc Ngôn muốn nói hết tất cả, cô không cần để ý đến Hạ Linh Doanh, đối với cô gái trước mặt cô đây, cô không thể ép bản thân yêu nàng nữa, cho nên, Hạ Linh Doanh chỉ là con gái của Khâu Mục Doanh, kẻ thù của cô.


"Trước giờ tất cả đều là diễn thôi đúng không? Hóa ra, ha ha, bao gồm cả việc lên giường, tiếng rên rỉ kia, sự run rẩy kia, nước mắt kia cũng đều nhằm mục đích lấy lòng tôi. Tiêu Mạc Ngôn lại dễ bị cô lừa như vậy, Hạ Linh Doanh, cô thật sự rất giỏi, sao dễ dàng lừa được tôi như thế? Thân kinh bách chiến mới có kinh nghiệm thế đúng không? Ha ha, tôi sớm nên biết cô không phải là người đơn giản, con gái của Khâu Mục Doanh đương nhiên cũng giống bà ta, giỏi nhất là lợi dụng người khác làm ván cầu, để cho bản thân cô đi lên. Như vậy, Hạ tổng, xin hỏi Tiêu Mạc Ngôn tôi là miếng ván thứ mấy rồi? Thiên Hoàng bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong đã thối rữa không hợp khẩu vị của cô đúng không? Tôi nghĩ, với năng lực của cô, đảm nhiệm chức giám đốc Thiên Hoàng thật là uổng phí rồi!"


Tiêu Mạc Ngôn đem những lời ác độc từ trong lòng nói ra, khoanh tay, nheo mắt chuẩn bị nhìn Hạ Linh Doanh diễn trò.


Hạ Linh Doanh nửa ngồi trên chiếc giường trắng lớn, cắn chặt môi dưới, nàng đau đớn nhìn Tiêu Mạc Ngôn, tay nắm chặt trên ngực, nỗi nhớ mấy hôm nay không đủ để vượt qua những lời nói tổn thương này, nước mắt đọng trên mặt, không chịu chảy xuống.


Kiên trì, Hạ Linh Doanh, tất cả những điều này đều là thứ nàng nên chịu, Tiêu chỉ nhất thời phát tiết bất mãn trong lòng nên mới nói thế...


Tiêu Mạc Ngôn nói tiếp, đã triệt để đánh tan lòng nàng.


"Hạ Linh Doanh, cô thật sự nghĩ cô như vậy là rất giỏi? Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ yêu kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của mẹ mình? Bất kể nói gì, Tiêu Mạc Ngôn tôi đều ngu ngốc tin cô sao? Tôi nói cho cô biết, Hạ Linh Doanh, Cô đối với Tiêu Mạc Ngôn tôi, chẳng qua chỉ đủ tư cách lên giường thôi, trừ việc đó ra, không còn gì khác! Tôi đối với cô, chỉ là mê muội nhất thời thôi!"


Kết thúc, tất cả đều theo những lời nói của Tiêu Mạc Ngôn mà chấm dứt. Hạ Linh Doanh vốn đã không chịu nổi, bây giờ tâm càng tan nát, thân thể nàng run rẩy, chỉ cảm thấy bản thân từng trận rét run, nàng lùi lại, toàn thân căng thẳng, như con nhím trong trạng thái phòng ngự. Một lát sau, Hạ Linh Doanh nâng gương mặt đẫm lệ lên nhìn Tiêu Mạc Ngôn, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười khổ.


"Thì ra, trong lòng chị em là một người như thế, em còn tưởng rằng..."


Nói đến đây, Hạ Linh Doanh có chút nghẹn ngào, nàng ngẩng lên, dùng lực kìm nước mắt, cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, trong lúc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, mắt nàng lóe lên một tia đau xót, cảm giác đau lòng nháy mắt truyền khắp toàn thân.


Tiêu, dù em có lừa rất nhiều người nhưng cũng sẽ không lừa chị, bởi vì em yêu chị.


Hạ Linh Doanh sắc mặt tái nhợt, vẫn cố gắng ép bản thân không rơi lệ, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Mạc Ngôn, một lát sau, nàng hé môi, chậm rãi nói:


"Tiêu, mặc kệ chị cho rằng em thế nào, em cũng muốn chị nhớ kĩ những lời này, Tiêu Mạc Ngôn, xem như chị chưa bao giờ yêu em, trong lòng Hạ Linh Doanh em, từ đầu đến cuối chỉ có mình chị mà thôi."


Lời nói của Hạ Linh Doanh đầy bi ai cùng đau xót truyền thẳng đến Tiêu Mạc Ngôn, đánh thẳng vào lòng cô, không nói thêm nữa, Hạ Linh Doanh đưa tay vô lực nắm lấy thành giường, chống đỡ cả người, đứng dậy, đi giày, nàng vịn vào tường, thong thả đi ra ngoài, đi lướt qua người Tiêu Mạc Ngôn, mùi hương bạc hà quen thuộc, nước mắt như chực trào. Sợ Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy, Hạ Linh Doanh che miệng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa.


Tiêu, em biết chị ủy khuất, biết chị khổ sở, nhưng mà... những lời này của chị, vẫn thành công đánh nát tự tôn của em, ngay cả chút kiêu ngạo còn sót lại của em cũng bị một câu chưa hề yêu thật lòng cướp đi, chị thật sự hận em? Hận đến mức muốn em thống khổ?


Tiêu Mạc Ngôn gồng người không quay đầu nhìn Hạ Linh Doanh, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới xoay mạnh người, không tự chủ bước vài bước, hô hấp có chút dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt.


Cuối cùng, cô vẫn không đuổi theo, một dòng nước mắt chậm rãi trượt xuống theo gương mặt.


Vì sao? Vì sao lại muốn nói như vậy? Tiêu Mạc Ngôn, rõ ràng còn yêu Hạ Linh Doanh, vì sao còn muốn làm tổn thương nàng? Chẳng lẽ thấy nàng thương tâm rơi lệ thì lòng sẽ dễ chịu sao?


Phương Nhược Lâm và Tô Luyến Tuyết đẩy cửa bước vào nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn mặt đầy nước mắt, đồng thời ngẩn ra, không rõ nhìn cô. Chuyện gì đây? Không phải muốn đem Hạ Linh Doanh trở lại đây sao? Theo lý thuyết, hai người giãy bày nỗi lòng, có lẽ có thể làm hòa như ban đầu, nhưng mà cô...


"Tiêu, cô làm sao vậy?"


Phương Nhược Lâm nhẹ giọng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm nước mắt trên mặt Tiêu Mạc Ngôn, nhìn Tiêu Mạc Ngôn nhẹ run run hai vai, đau lòng không thôi, cô bước lên, muốn ôm Tiêu Mạc Ngôn vào lòng an ủi.


Tiêu Mạc Ngôn gục đầu xuống, không nhìn hai người, chỉ vô lực phất tay.


"Tôi muốn ở một mình."


"Nhưng mà..."


Phương Nhược Lâm còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Tô Luyến Tuyết nắm chặt cánh tay, lắc đầu với cô, dùng ánh mắt bảo cô không nên nói.


Cửa đóng lại trong nháy mắt, Tiêu Mạc Ngôn hét to lên. Phương Nhược Lâm nghe thế, ngẩng đầu nôn nóng nhìn Tô Luyến Tuyết.


"Vì sao? Vì sao không để tôi an ủi cô ấy? Cô không thấy Tiêu khóc sao?"


Tố Luyến Tuyết không đổi sắc mặt nhìn Phương Nhược Lâm, nói:


"Tính tình Tiêu tổng cô cũng hiểu mà, không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của cô ấy."


"Tôi chỉ muốn quan tâm cô ấy thôi..."


Phương Nhược Lâm thở dài, cúi đầu, tóc dài phủ bóng xuống đôi mắt u buồn, nhớ đến mấy ngày nay cô nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn khổ sở, xót xa khó kiềm được, đối với Tiêu Mạc Ngôn là vừa đau vừa hận, cô thì thào nói nhỏ:


"Vì sao? Vì sao Tiêu Mạc Ngôn không thể mở to hai mắt nhìn người bên cạnh, vì sao chỉ có một mình Hạ Linh Doanh có thể làm chủ cảm xúc của cô ấy...?"


Tô Luyến Tuyết không chớp mắt nhìn Phương Nhược Lâm, gương mặt ngàn năm không đổi, rốt cục cũng có biểu cảm phức tạp.


"Còn cô? Cô thì sao, cô có nhìn đến người bên cạnh mình sao?"


"Cái gì?"


Phương Nhược Lâm đang đắm chìm trong bầu không khí bi thương do chính mình xây dựng thì bị lời nói không đầu không cuối này của Tô Luyến Tuyết làm giật mình, nghi hoặc ngẩng đầu, thấy đôi mắt sáng kia gần trong gang tấc, cô kinh ngạc, Phương Nhược Lâm theo bản năng lùi về sau, Tô Luyến Tuyết lại vươn tay ra, chống lên bức tường phía sau, đem cô khóa ở giữa. Nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, Phương Nhược Lâm khó xử nhìn đôi mắt thâm tình của Tô Luyến Tuyết, hơi thở hòa vào nhau, nhất thời như đóng băng.


"Phương Nhược Lâm, tôi biết cô si tình, nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn vậy, bốn năm rồi."


Tô Luyến Tuyết nhìn chằm chằm Phương Nhược Lâm, nhẹ nhàng nói.


"Sao?"


Phương Nhược Lâm cứng người, nhìn Tô Luyến Tuyết, hoàn toàn không hiểu nổi. Si tình? Si tình cái gì? Luyến Tuyết chẳng phải cũng giống cô sao? Vì sao lại thế này? Tô Luyến Tuyết nhìn đôi mắt thất vọng của Phương Nhược Lâm, trong lòng có chút mất mác. Biểu cảm này của cô là sao? Tô Luyến Tuyết trong mắt Phương Nhược Lâm luôn là người bình thản mà tương đối cứng nhắc, trước kia vào mùa đông, vì sợ lạnh nên cô muốn đắp chăn cùng cô ta, mỗi lần đều bị cô ta nghiêm túc cự tuyệt, bình thường đến tay cũng không cho cô nắm, bây giờ sao lại thế này?


Tô Luyến Tuyết đọc được trong mắt Phương Nhược Lâm khủng hoảng và sợ hãi, cô thở dài, thu hai tay, không nói gì mà xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại bóng lưng cô đơn.


Phương Nhược Lâm, cô muốn nói ra nhưng tại sao tôi lại không thể? Đạo lý này cô hiểu, nhưng sao cô lại không nhìn người bên cạnh cô?


"Tình yêu, khắp nơi đều có tình yêu thật sự, không nghĩ đến Tô đại bảo tiêu của chúng ta lại phải lòng Phương phóng viên a! Rất táo bạo, tôi vốn nghĩ cô ta như bà ni cô già tâm như nước!"


Hồ Phi Phi nhai kẹo cao su nhàn hạ đi đến, Phương Nhược Lâm vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Luyến Tuyết, nhẹ nhàng cười.


"Thế nào? Không nỡ hả? Sao không đuổi theo đi?"


"Cô nói bậy bạ gì đó!"


Phương Nhược Lâm hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, nhìn Hồ Phi Phi đang cười xấu xa, nghiêm mặt, nhưng vẫn không thể điều khiển được nhịp tim.


"Tôi nói bậy sao?"


Hồ Phi Phi phóng ánh mắt, cười nói:


"Phương phóng viên, cô không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu vậy? Ngay cả người ngoài như tôi cũng có thể nhìn ra Tô đại bảo tiêu chung tình với cô, cô là người trong cuộc lại không nhìn ra sao?"


Phương Nhược Lâm liếc mắt nhìn Hồ Phi Phi, lắc đầu, tự thu hồi tâm trí.


"Đừng nói chuyện này nữa, chuyện kia xử lí thế nào?"


Hồ Phi Phi cười tươi, nhìn cánh cửa màu đen phía sau Phương Nhược Lâm, nhớ đến một màn chói mắt ở quán bar, trong mắt cô ta dần hiện lên vẻ thâm trầm.


"Không thành vấn đề, có Tiêu Tiêu ở giới giải trí, có quyền lực của Nam Dương, hơn nữa lại có sức ảnh hưởng ở giới truyền thông, mở một công ty giải trí mới không có vấn đề gì. Chỉ là, tôi muốn hoành tráng một chút, tôi muốn Hạ Linh Doanh mất hết tất cả."


Phương Nhược Lâm gật đầu, nhẹ giọng hỏi.


"Tên công ty Tiêu đã đặt chưa?"


Hồ Phi Phi mỉm cười đắc ý, không nhanh không chậm thốt ra hai chữ:


"Thắng Hoàng."