Lúc Tiêu Mạc Ngôn mệt mỏi đẩy cửa phòng bệnh, trong phòng tiếng ồn ào không dứt, đã sớm loạn hết lên.


Vốn dĩ bà Từ không yên lòng về Tiêu Mạc Ngôn, bác sĩ vừa băng bó chân cho bà xong, bà liền đòi về biệt thự, Phương Nhược Lâm lo lắng ở bên cạnh ngăn lại. Lúc này đã hơn nửa đêm, nếu bà Từ chạy về nhà như thế, lỡ xảy ra chuyện gì, Tiêu Mạc Ngôn chắc chắn sẽ lột da cô.


Dùng nhiều lời ngăn lại, tính tình mạnh mẽ của bà Từ, thế nào bà cũng không nghe, nhớ đến việc Tiêu Mạc Ngôn quỳ xuống, trong lòng bà nghẹn uất không thôi. Vừa nói còn vừa lau nước mắt, chết sống cũng không chịu ở bệnh viện một giây, nói là thế nào cũng muốn về nhà gặp Tiêu Mạc Ngôn, xác định rằng cô không có việc gì mới bằng lòng trở lại bệnh viện. Đang lúc hai người giằng co qua lại, cửa bị đẩy ra, bà Từ và Phương Nhược Lâm cùng dừng lại ngẩng đầu nhìn.


Tiêu Mạc Ngôn mệt mỏi, hốc mắt hơi sưng đỏ, tóc tán loạn, có sự suy sụp hiếm thấy.


"Tiểu thư..."


Bà Từ nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Tiêu Mạc Ngôn, nước mắt chảy xuống, run rẩy nói:


"Là tôi không tốt, liên lụy cô."


Tiêu Mạc Ngôn nghe bà Từ nói lắc đầu, tự giễu nói nhỏ:


"Không phải do ai cả, tất cả là do tôi tự gây ra."


Bà Từ và Phương Nhược Lâm đều biết vì sao cô lại nói thế, lại nhìn thấy trên cổ tay cô rõ ràng có vết cào, suy đoán một chút, thì cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Bà Từ thở dài, không nói gì thêm, nhưng Phương Nhược Lâm có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn.


"Tiêu Tiêu, sau này, cô tính sao?"


Tiêu Mạc Ngôn đến bên giường bệnh, cẩn thận xem xét chân bà Từ, sau khi xác định không có gì đáng lo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phương Nhược Lâm, chậm rãi nói:


"Tôi mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi, không nghĩ sẽ có ai quấy rầy đâu."


"Rồi sau đó?"


Phương Nhược Lâm tiếp tục hỏi, Tiêu Mạc Ngôn muốn nghỉ ngơi cô có thể hiểu, nhưng không thể nào vĩnh viễn trốn tránh như thế được. Còn nữa, tình cảm của cô và Hạ Linh Doanh, thực sự nói kết thúc là kết thúc sao? Tuy rằng chuyện này không tránh khỏi liên quan đến Hạ Linh Doanh. Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Phương Nhược Lâm có thể nhìn ra Hạ Linh Doanh cũng như Tiêu Mạc Ngôn yêu rất sâu đậm, sợ là giữa họ có hiểu lầm gì đó. Với tính tình của Tiêu Mạc Ngôn, thực sự cả đời cô ấy có thể không qua lại với đối phương, nhưng mà...Không tự giác, trong đầu Phương Nhược Lâm dần hiện lên hình ảnh cô gái nhìn bề ngoài lạnh lùng Hạ Linh Doanh kia, hẳn là không dễ buông tay như vậy. Nếu thật sự như thế, Tiêu Mạc Ngôn thật sự là mù một đôi mắt.


Tiêu Mạc Ngôn quay đầu nhìn bà Từ, nói nhỏ:


"Rút lui, tôi đã sớm tính toán. Có vài người, muốn giúp tôi chuyện này."


Lời nói thản nhiên không có chút cảm xúc khiến bà Từ và Phương Nhược Lâm chấn động, Tiêu Mạc Ngôn vẫn nhìn bà Từ, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Tiêu Mạc Ngôn có thể cho phép người khác nói bất cứ gì hoặc chà đạp tra tấn đủ kiểu với cô, nhưng tuyệt đối không cho phép đụng đến những người bên cạnh cô!


Lam Thần, một ngày nào đó tôi sẽ đem toàn bộ ngày hôm nay trả lại cho cô!


Tiếng di động vang lên, Tiêu Mạc Ngôn cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng hơi hơi động, cầm lấy điện thoại nhẹ giọng nói vài câu rồi cúp máy.


Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị gõ vang, đẩy cửa vào là một cô gái cao lớn. Làn da màu lúa mạch, tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, hai mắt có thần sáng ngời, mặc bộ đồ đen bó sát người, dáng người khiêu khích chuẩn đến không ngờ, khí phách cùng với vẻ đẹp thu hút, mười phần thu hút, hai tay có lực đặt sau người, hai chân bước nhanh, dừng bên giường bà Từ.


"Tô Luyến Tuyết?!"


Phương Nhược Lâm thấy rõ bóng người liền thét chói tai nhào đến, ôm lấy cô gái, dùng lực hôn một cái, hoàn toàn không có hình tượng như ngày xưa.


"Cô trở lại rồi? Không phải đi lính sao? Sao lại trở về sớm thế? Sao trở về rồi lại không liên lạc với tôi?"


Phương Nhược Lâm liên tiếp hỏi, tay còn kích động ôm lấy bả vai cô gái, Tô Luyến Tuyết chỉ lạnh nhạt gật đầu, khẽ nói:


"Tiêu tổng gặp chuyện không may, tôi không thể không về."


Một câu thản nhiên hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ, Phương Nhược Lâm kích động khoa tay múa chân, Tô Luyến Tuyết và cô giống nhau, ở bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn nhiều năm, tại trường võ, sở cảnh sát đều đã trải qua, thân thủ cô ấy rất cao, phá nhiều vụ án lớn, rất được thượng cấp xem trọng, tiền đồ vô hạn. Nhưng bởi vì cô ấy lạnh lùng vô tình, tính tình đắc tội với không ít người, sau này vì tham gia vụ án lớn, bị người khác hãm hại, có lý cũng khó cãi, là Tiêu Mạc Ngôn vì cô ấy mà chạy trước chạy sau, mới không đến mức hàm oan ở tù, cho nên đối với Tiêu gia, dù lên núi đao xuống biển lửa, cô ấy luôn muốn báo đáp ân tình của Tiêu Mạc Ngôn.


Phương Nhược Lâm lôi kéo cô ấy nói gì đó, Tô Luyến Tuyết sau khi nghe chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói bất cứ lời an ủi hay cổ vũ nào, mà đây đúng là điều Phương Nhược Lâm cần, thường xuyên qua lại khiến hai người cũng hiểu ý nhau. Sau này, Tô Luyến Tuyết đi lính, Phương Nhược Lâm khóc sùm sụp, đã đi được một năm, bây giờ lại gặp mặt, sao cô không hưng phấn cho được.


Không có thời gian cho Phương Nhược Lâm ôn chuyện, Tiêu Mạc Ngôn xác định bà Từ đã ổn liền vội vàng rời khỏi bệnh viện, tuy rằng trong lòng có nỗi khổ không thể nói nhưng bây giờ không phải lúc cô có thể yếu đuối, "Hổ xuống đồng bằng bị cẩu khinh", chuyện này cô tuyệt đối không để xuất hiện lần nữa.


Vừa ra khỏi cửa, đèn flash chói mắt ập vào, âm thanh mở cửa xe liên tiếp vang lên, đám phóng viên hướng về phía Tiêu Mạc Ngôn, âm thanh chụp ảnh vang lên tứ phía.


"Nghe nói Tiêu tổng bị ban giám đốc đá khỏi Thiên Hoàng, hơn nữa toàn bộ cổ phần trong tay đều nhượng lại với giá thấp, đây là thật sao?"


"Sự việc sao lại đột nhiên như thế, có phải có ẩn tình bí ẩn gì không?"


"Hạ Nhiên trở về Thiên Hoàng, có quan hệ tới Tiêu Niên năm đó hay không?"


"Tiêu tổng, cổ phiếu của Thiên Hoàng tụt thê thảm sau một đêm, việc này cô có biết không?"


"Thiên Hoàng từ nay về sau do Hạ tiểu thư tiếp nhận, không phải từng nghe đồn Tiêu tổng..."


"..."


Trước mặt ống kính, Tiêu Mạc Ngôn vĩnh viễn hoàn mỹ, cô bình tĩnh trả lời phóng viên, bước chân lại không ngừng lại một giây, chiếc váy đen dài lộ ra đường cong quyến rũ. Tô Luyến Tuyết vẫn đi theo bên cạnh, tỉnh táo nhìn đám người xung quanh, thân thủ bảo vệ Tiêu Mạc Ngôn. Một lúc sau, hai người đột phá vòng vây, ngồi vào trong xe, kéo cửa kính, Tiêu Mạc Ngôn ưu nhã vẫy tay cùng các phóng viên, nghênh ngang rời khỏi. Mà Phương Nhược Lâm không dám gây thêm thị phi, đành phải xen lẫn trong đám người, xa xa nhìn Tiêu Mạc Ngôn cường thế nhưng sắc mặt tái nhợt, trong lòng có cảm giác đau nhói.


Hạ Linh Doanh, cô gái như vậy, cô làm sao nhẫn tâm làm tổn thương?


"Đến bờ biển..."


Tiêu Mạc Ngôn nhẹ giọng dặn dò, Tô Luyến Tuyết gật nhẹ đầu, cũng không nói nhiều.


Xe chạy rất vững vàng, Tiêu Mạc Ngôn thả lỏng thần kinh cả ngày căng thẳng, tay phải chống lên cửa xe, thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Đã từng, bờ biển là nơi lưu lại kí ức đẹp nhất của cô và Hạ Linh Doanh, nụ hôn đầu tiên của họ, lần đầu tiên lòng cô xúc động, những nụ cười vui vẻ đều gửi lại nơi đó. Nhưng hiện nay, Bờ biển là nơi duy nhất cô có thể đến mà không cần suy nghĩ, thời gian nửa năm, cô hao hết tâm lực để rồi Thiên Hoàng bị người ta cướp lấy, cuối cùng, có cả sự nhục nhã và cười nhạo của người ta. Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, thở dài, chung quy là cô thua, yêu sai người, một bước thua, từng bước sai.


Đường đi không ngắn, xe chạy đến bờ biển khi trời đã gần sáng, Tô Luyến Tuyết dừng xe, quay đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn đang híp mắt, trong lòng có chút cảm giác lạ. Năm đó, khi đưa cô ta rời đi, Tiêu Mạc Ngôn là người như thế nào, nữ vương cao ngạo từng nói tương lai sẽ cho kiệu tám người khiêng nghênh đón cô ta về, nhưng bây giờ, cô ta trở lại, Tiêu Mạc Ngôn lại rơi vào hoàn cảnh này. Bi thương rất nhiều, Tô Luyến Tuyết thật sự rất muốn gặp Hạ Linh Doanh, xem cô gái có thể khiến Tiêu Mạc Ngôn thất hồn lạc phách là thần thánh phương nào.


Giữa lúc hỗn độn, Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi mở to mắt, nhìn bốn phía, hai mắt có chút mơ màng, tay phải mảnh khảnh nâng lên. Tiêu Mạc Ngôn xoa xoa trán, biết đã đến nơi, liền mở cửa xe đi xuống.


Tô Luyến Tuyết nhìn bóng dáng Tiêu Mạc Ngôn, nhếch miệng, không vội đi theo. Cô biết, Tiêu Mạc Ngôn bây giờ muốn ở một mình.


Gió lạnh ban đêm từ từ thổi đến, trên bờ cát, không gian yên tĩnh, Tiêu Mạc Ngôn thong thả đi, nhìn nước biển dâng trào phía xa xa, bỗng dưng ánh mắt có chút ướt át.


Lại nghĩ về nàng? Chẳng phải muốn rời xa sao? Vì sao luôn có một nỗi nhớ tra tấn cô khiến cô khó có thể buông tay? Tiêu Mạc Ngôn, cô trở thành vô dụng như thế từ bao giờ, níu kéo một người không yêu cô?


Thở dài một hơi, Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu, buộc chính mình không suy nghĩ nữa. Bây giờ, còn lý do gì để nhớ đến người ta? Còn sợ mình chưa đủ hạ lưu sao? Hạ Linh Doanh bây giờ như thế nào, khôi phục thân phận đại tiểu thư, thuận lợi kế thừa Thiên Hoàng, cả nhà đoàn tụ, cùng Cố Viễn nối lại tình xưa, e là sẽ nhanh kết hôn, vất vả lắm mới thoát khỏi cô, nàng còn nhớ Tiêu Mạc Ngôn là ai sao? Cũng đúng, trước nay là do cô tự mình đa tình, bây giờ nàng đã khôi phục lại mọi thứ nàng có, đối với nàng, đối với cô coi như là một loại giải thoát.


Tất cả những chuyện này quả thật là nghiệt duyên...


Sóng biển đánh vào đá tạo ra âm thanh lớn kéo Tiêu Mạc Ngôn ra khỏi những suy nghĩ, cô nhẹ nhàng thở dài, xoay người muốn rời đi, nhưng ngay bước tiếp theo, cô lại nhìn thấy dáng người quen thuộc, người nọ nhìn thấy cô hiển nhiên cũng giật mình, nước mắt lập tức tuôn xuống.


Giữa cơn gió lạnh buốt, Hạ Linh Doanh vẫn như trước vẫn mặc bộ váy trắng Tiêu Mạc Ngôn thích nhất, tóc dài cột lên, khoác một chiếc áo choàng, thân hình có chút không ổn, nàng dùng ánh mắt sưng đỏ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lệ lóe lên trong mắt.


Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, ngửa đầu cố gắng ngăn dòng nước mắt, nhanh chóng xoay người đi về hướng ngược lại.


"Tiêu..."


Không thể! Không thể quay lại phía sau, Tiêu Mạc Ngôn, cô tỉnh táo đi, tất cả chỉ là bẫy, chẳng lẽ cô còn muốn ngây ngốc rơi vào bẫy của nàng?!


Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Hạ Linh Doanh vươn đôi tay mảnh khảnh ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, gắt gao ôm chặt lấy cô, không để cô rời đi, hai má cọ trên lưng cô, thì thào nói nhỏ:


"Tiêu, đừng đi..."