Có Phương Nhược Lâm hộ tống, Lam Thần không dám làm phiền Hạ Linh Doanh, cũng chỉ có thể phát tiết nhai kẹo cao su, nhai đến mức đau hàm còn chưa hả giận. Mà Hạ Linh Doanh vì thế nên mới được yên tĩnh một chút, nàng dựa vào ghế, muốn nghỉ ngơi, buông lỏng thân thể mệt mỏi, vẫn còn nhiều cảnh quay đang chờ...


Mấy ngày gần đây, Hạ Linh Doanh và Tiêu Mạc Ngôn cả ngày đều lăn qua lăn lại, lúc ở cùng nhau hạnh phúc nên không có cảm giác gì, nhưng vừa mới chia xa, nàng cảm giác được cả người xương cốt đau nhức, cái lưng gầy vừa chạm vào ghế, Hạ Linh Doanh liền thiu thiu ngủ, không có cảm giác gì nữa.


Phương Nhược Lâm bên cạnh chăm chú nhìn Hạ Linh Doanh, lông mi khẽ động, hô hấp trở nên đều đều, mang theo mùi hương nhàn nhạt, da thịt trắng nõn, cái cổ khêu gợi, sống mũi cao thẳng khiến cho người khác muốn hôn lên đôi môi mỏng, quả nhiên là một mỹ nhân. Đây không phải là lần đầu tiên Phương Nhược Lâm thấy Hạ Linh Doanh, lúc ở công ty, cô đã từng thấy qua Hạ Linh Doanh. Nhớ lại lúc đó trên mặt nàng toát ra hàn khí lạnh như băng, lại nhớ lúc sáng ở sân bay thấy nàng run rẩy trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, Phương Nhược Lâm khẽ cười lắc đầu, quả nhiên a, tình yêu đúng là thuốc độc, có lẽ không nên dính vào thì tốt hơn, xem ra lựa chọn của cô thật đúng đắn.


Lam Thần lén lút quay đầu liếc một cái, phát hiện Hạ Linh Doanh đang ngủ thiếp đi, lúc này mới xoay người, nét mặt âm trầm nhìn Phương Nhược Lâm.


Phương Nhược Lâm không thèm nhìn cô ta, hồi lâu mới bật cười, đưa tay xoa tóc Lam Thần:


"Được rồi, Lam Lam, vẫn còn giận à? Tôi chẳng phải là bị người ta nhờ vả sao?"


Lam Thần nghiêng đầu, đánh rụng tay cô, cũng không cảm kích, vẫn nhìn chằm chằm Phương Nhược Lâm như trước, ánh mắt trở nên phức tạp.


"Có chuyện gì cứ nói, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, phiền!"


Phương Nhược Lâm liếc nhìn Lam Thần, người này, người này nửa năm không gặp đã thay đổi quá nhiều, hoàn toàn không còn tính tình thẳng thắn như năm đó. Phương Nhược Lâm và Lam Thần cũng coi như là bạn tốt. Vào những năm ấy, Phương Nhược Lâm đào được không ít tin tức chấn động, cô rất thích tính cách thẳng thắn của Lam Thần khi ấy, nhưng công việc của phóng viên, trước nay đều là phiền phức, đang lúc so chiêu qua lại, Lam Thần cũng giống như Tiêu Mạc Ngôn vậy, cuối cùng cũng nhận bại. Trải qua mấy phen tranh cãi, cô cũng dần hiểu được tính cách của Phương Nhược Lâm, cô gái này, chỉ có thể nắm trong tay, nhưng nghìn vạn lần không thể đắc tội. Ở ngoài gặp nhau tươi cười chào đón, thường xuyên qua lại với nhau hơn, nhưng là hiểu rõ tương đương nhau.


Lam Thần bị cô chọc đến mức đỏ mặt, thốt ra mấy câu:


"A, tôi nhớ rồi... người nào đó... năm ấy uống nhiều rượu liền chui vào lòng tôi mà rên rỉ, tôi yêu cô a!"


Phương Nhược Lâm nghe xong lời này thì nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt sắc bén, hai tay nắm thật chặt, ngẩng đầu nhìn Lam Thần.


Lam Thần bị khí thế của cô trấn áp, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, vội vàng rụt rụt cổ, muốn xoay người nhưng không ngờ đang lúc xoay người lại thì trên cổ truyền đến một trận đau nhức khiến Lam Thần la to một tiếng, cơ thể trong nháy mắt căng thẳng.


Mọi người trên máy bay đang buồn ngủ đều bị tiếng hét của Lam Thần làm giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trước mắt mọi người là một mỹ nhân tóc dài, gương mặt tuơi cười cắn lấy cổ của một mỹ nữ khác không thả, vẻ mặt người kia nén lại khiến cho người khác cũng cảm thấy đau.


Phương Nhược Lâm không thèm để ý chút nào, đang lúc mọi người nhìn soi mói, miệng cô khẽ nổi lên ý cười rồi buông ra, Lam Thần đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, hít một hơi khí lạnh, đưa tay về sau lau cổ, tất cả đều là máu, cô nhìn màu đỏ chói mắt trên bàn tay, xoay người chỉ vào Phương Nhược Lâm, tức giận không nói nên lời.


Phương Nhược Lâm mỉm cười, nhìn Lam Thần đang tức giận lắc đầu:


"Muốn bị cắn nữa sao?"


Lam Thần bất đắc dĩ nhìn Phương Nhược Lâm, tự thấy mình xui xẻo mà lắc đầu một cái, xoay người, lại bị cô ta đè xuống. Lam Thần quay đầu lại nhe răng nhìn cô ta:


"Cô lại muốn gì nữa?!"


Phương Nhược Lâm cũng không vội, híp đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lam Thần, đang lúc Lam Thần sốt ruột, cô chậm rãi lên tiếng:


"Issac, nếu như quá yêu, biết rõ không thể có được, chi bằng buông tay, nhìn cô ấy hạnh phúc đi."


Lam Thần nghe xong ngẩn ra, mờ mịt nhìn chằm chằm Phương Nhược Lâm, Phương Nhược Lâm khẽ cười lắc đầu, thân thể hơi lui lại, đeo tai nghe lên, tiếp tục thưởng thức âm nhạc cô yêu thích. Hồi lâu, Lam Thần nhìn thoáng qua Hạ Linh Doanh đang ngủ say bên cạnh, trên mặt có một tia xúc động, nhưng đến khi cô nhìn thấy trên chiếc cổ trắng nõn của nàng lộ ra vết hôn thì trong lòng Lam Thần đau xót, tia xúc động trong mắt biến mất, biết rõ cô không nghe được, Lam Thần mới nói một câu nhỏ với Phương Nhược Lâm: "Đó là do cô nhát gan!"


Lập tức xoay người, Phương Nhược Lâm từ nãy giờ đang đeo tai nghe nhưng trong lúc Lam Thần xoay người liền tháo xuống, nhìn Hạ Linh Doanh bên cạnh, cúi đầu, thở dài. Quay đầu nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, bởi vì lời nói của Lam Thần, trong lòng cô mơ hồ bắt đầu đau đớn.


Tiêu Mạc Ngôn...


================================


Đoàn người sau khi xuống máy bay liền đến thẳng trường quay, thậm chí ngay cả nửa khắc nghỉ ngơi cũng không có, Phương Nhược Lâm ôm máy chụp hình, mang theo giấy chứng nhận phóng viên đặc quyền cũng đi vào theo.


Sông Mạc vào mùa đông rất đẹp, những hoa tuyết nhẹ nhàng bay đầy trời, rơi trên mặt lành lạnh thoáng chốc rồi biến mất. Tất cả mọi người chìm trong thế giới màu bạc này, bọn họ nhảy nhót vui vẻ vô cùng, nhưng khi họ mặc quần áo dày nặng trịch đứng trên tuyết nửa giờ thì đều lạnh đến muốn đóng băng, cắn răng chịu đựng, gió lạnh gào thét bên tai, càng làm tăng bầu không khí giá rét.


Những người khác tuy thảm nhưng ít nhất vẫn còn được mặc áo lông đứng bên cạnh chờ quay phim, nếu khổ thì Hạ Linh Doanh với Giang Phong mới khổ, để đẹp thì dù trời đông giá rét vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng. Hạ Linh Doanh cắn răng cố gắng chịu đựng gió lạnh, giả vờ làm vẻ mặt hạnh phúc nhìn Giang Phong chảy nước mũi cũng muốn đông cứng, lẳng lặng nói ra lời ái mộ đối với hắn, tất cả đều theo như kịch bản mà nhanh chóng tiến hành. Nhưng trong lòng Hạ Linh Doanh đã sớm hướng về nơi xa, nàng lúc này, thật sự rất muốn rất muốn thấy Tiêu Mạc Ngôn, nếu như còn ở nhà thì có thể chui vào lòng cô thật ấm áp không phải sao?


Bởi vì khí hậu quá khắc nghiệt lại thêm buổi sáng vừa đi máy bay xong, ngày đầu tiên của đoàn phim cũng không có mấy tiến triển, chẳng qua là quay mấy cảnh râu ria rồi cho qua để mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.


Hạ Linh Doanh cầm chìa khoá được phát cho, mở đèn, kéo hành lý vào phòng, việc đầu tiên cũng không phải là bật lò sưởi mà cười dùng cánh tay cứng ngắc mở điện thoại, sau khi khởi động máy lập tức có tiếng chuông vang lên. Hạ Linh Doanh lúc này mới bật lò sưởi, ngồi trên chiếc giường lớn lạnh như băng, không kịp chờ đợi mà mở hộp thư tin nhắn.


(9:40) Tiêu: Lên máy bay rồi sao? Gần đây lăn qua lăn lại cũng tiêu hao không ít tinh thần và thể lực, em nhớ nghỉ ngơi thật tốt.


(11:40) Tiêu: Không có em ở đây, đồ ăn cũng không có vị gì hết, tôi nhớ em.


(2:34) Tiêu: Đến rồi sao?


(4:00) Tiêu: Trả lời điện thoại của tôi!


Hạ Linh Doanh hé miệng cười khẽ, vừa định gọi đi thì đã bị Tiêu Mạc Ngôn giành trước một bước, vừa nhận điện thoại, người nào đó vội vàng lên tiếng:


"Không phải là bảo em trả lời điện thoại tôi sao?!"


"Vừa về đến."


Hạ Linh Doanh nhẹ nhàng trả lời, vốn Tiêu Mạc Ngôn đợi cả buổi chiều đang tức giận nhưng lại suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi:


"A~ vậy em ăn cơm chưa?"


"Ăn rồi."


"Hạ hạ..."


"Hử?"


Hạ Linh Doanh nở nụ cười cầm điện thoại di động, hoá ra, bất kể là bao xa, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, đó cũng chính là hạnh phúc.


Người bên kia điện thoại cổ họng phát ra vài tiếng, Hạ Linh Doanh cũng không nóng vội, lẳng lặng chờ đợi, một hồi lâu, Tiêu Mạc Ngôn giống như đánh xe ngựa vội vàng hét lên một câu:


"Tôi yêu em!"


Không chờ Hạ Linh Doanh phản ứng, điện thoại đã bị cúp, Hạ Linh Doanh cầm điện thoại ngồi trên giường hồi lâu, trong đầu không ngừng vang lên lời Tiêu Mạc Ngôn vừa nói. Nàng như rơi vào trạng thái chân không, chỉ biết ngồi ở trên giường, ngơ ngác cười.


Chị nói cái gì?


"Cốc cốc!"


Ngay lúc Hạ Linh Doanh đang ngẩn ngơ, cửa bị gõ kịch liệt, cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt tan biến, Hạ Linh Doanh nhíu mày, thả điện thoại xuống, mở cửa.


"Hạ Hạ..."


Cửa vừa mở ra thì mùi rượu xông thẳng vào, Lam Thần uống đến đỏ mặt, dáng đi lảo đảo, trực tiếp nhào lên người Hạ Linh Doanh. Thân thể Hạ Linh Doanh cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Lam Thần.


"Cô làm sao vậy?"


Vẻ mặt Lam Thần không thoải mái, vung cánh tay ồn ào:


"Không có... không có gì, chỉ muốn đến thăm cô một chút..."


Nghe Lam Thần say xỉn nói thế, Hạ Linh Doanh có chút không vui.


"Giờ này đã mười hai giờ, cô nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn quay phim nữa."


"Tôi không đi!"


Lam Thần đẩy cửa ra ôm lấy Hạ Linh Doanh, không có trụ vững, cô lảo đảo ngã xuống, say mèm ồn ào:


"Hạ Hạ a~ Hạ Hạ a~ Tôi yêu em, tôi yêu em, em biết dù không cần nói đúng không?"


Hạ Linh Doanh nghe xong cả kinh, cô ta như thế thật là ồn ào. Ngoài cửa nghe được tiếng động của nhân viên phục vụ nghi ngờ hướng về phòng nàng, Hạ Linh Doanh thấy thế vội đóng cửa lại, vừa khéo lúc này điện thoại lại đổ chuông. Hạ Linh Doanh nhìn cái tên gọi đến, nhíu mày, nhấn không nghe, nhưng không mong thế, không đến nửa phút, tiếng chuông lại vang lên, nàng bất đắc dĩ không biết làm sao, đành quét mắt nhìn Lam Thần trên giường rồi mở cửa toilet đi vào, đóng cửa lại, cách xa giọng của Lam Thần. Hạ Linh Doanh xác định là không nghe được tiếng ồn ào của kẻ say kia mới nghe máy.


"Em làm gì vậy?! Sao lại lâu như thế! Một chút mặt mũi cũng không cho tôi, thật vất vả mới lấy được dũng khí bày tỏ với em mà em lại đối với tôi như thế!"


Giọng nói bất mãn của Tiêu Mạc Ngôn như súng liên thanh bắn ra, Hạ Linh Doanh không yên lòng nghe, ôn nhu khuyên bảo:


"Tiêu, em rất mệt, ngày mai trò chuyện tiếp có được không?"


"Em nói cái gì?"


Giọng Tiêu Mạc Ngôn tràn đầy bi thương nhẹ nhàng, nàng đây là ý gì? Từ chối cô sao?


"Không phải, em nói là..."


"Cạch..."


Cửa toilet bị một lực lớn đẩy ra, Hạ Linh Doanh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Lam Thần đầu tóc rối bù, mặt ửng đỏ đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng, sau đó rống to lên:


"Hạ Hạ, tôi yêu em!"


Thân thể Hạ Linh Doanh cứng đờ, tay nàng cầm điện thoại như hoá đá, mà bên kia đã truyền đến âm thanh tắt máy.