Khang Hy cũng nhận ra sự thay đổi của chữ viết trên quyển sách, nhưng hắn cảm thấy rằng đó là sự cẩn thận của Minh Huyên và bổn phận trung trinh của một cung phi nên cũng không thèm để ý.

Khang Hy ghét bỏ chữ của người Minh Huyên sắp xếp viết ra khó coi, vì thế đã đặc biệt an bài cho Dận Nhưng một cung nhân tinh thông chữ Hán.

Nhìn thấy quyển sách càng ngày càng dày lên, Dận Nhưng chợt nhận ra những chuyện mình biết càng ngày càng nhiều.

Mặc dù hoàng a mã không thể ở bên cạnh làm bạn khi mình thức giấc, nhưng quyển sách nhỏ này vẫn được hoàng a mã phê bình và giải thích hàng ngày; Mặc dù những lời giải thích của hoàng a mã cậu bé cũng không hiểu rõ nhiều lắm, nhưng nghĩ đến những lời di mẫu nói cùng với những vất vả mà mình tận mắt chứng kiến của hoàng a mã, Dận Nhưng vẫn tỏ vẻ cảm tạ!Dận Nhưng nóng lòng muốn trưởng thành, ngây thơ muốn chia sẻ những công việc vất vả với hoàng a mã của mình.

Nhưng Minh Huyên lại không cảm thấy sau khi thái tử trưởng thành, Khang Hy sẽ bằng lòng để cậu bé giúp hắn gánh vác trọng trách, những người ở trên cao đều rất xem trọng quyền thế của mình.


Ngay cả bản thân nàng cũng không muốn một phi tần được sủng ái đến Vĩnh Thọ cung để chướng mắt mình.

Nhưng nàng sẽ không nói ra những lời này, trước mắt thái tử cũng hoàn toàn không cần biết những chuyện này, sau này nhét thêm cho cậu bé mấy quyển sách sử, có lẽ sẽ hiểu được!Minh Huyên mất hơn một tháng để cải tạo Vĩnh Thọ cung, đầu tháng ba, nhìn thấy chính điện nơi mình ở đã hoàn toàn thay đổi theo sở thích của mình, Minh Huyên nắm tay thái tử, cảm thấy vui vẻ không thôi.

Sau khi nói chuyện với thái hoàng thái hậu một lúc, bà lại nhắc đến chuyện nàng nên đi ra ngoài dạo chơi nhiều hơn nữa, vì thế nàng định bụng sẽ đi đến Ngự Hoa viên ngắm hoa, nhân tiện thả diều chơi một chút.

Con diều này là do Minh Huyên yêu cầu vật liệu từ phủ Nội vụ, sau đó tự tay nàng lắp ráp, hình vẽ phía bên giấy dán diều là do nàng và thái tử đồng tâm hiệp lực vẽ thành.


“Sau này cô… Nhất định… Nhất định sẽ nghiêm túc học… Vẽ tranh.

” Mắt thấy mình vẽ tranh không thể kiểm soát được ngòi bút, kết quả vẽ ra bức tranh đen đen trắng trắng không thể nhìn ra hình thù gì, Dận Nhưng thở dài nói.

Minh Huyên lại liếc mắt nhìn cậu bé một cái, mở miệng nói: “Có thể chừa cho mấy người học dốt một con đường sống được không! Ta chín tuổi còn chưa được cầm bút đâu đấy!” Trước năm chín tuổi, bởi vì có thể mảnh mai nên nguyên chủ chỉ mới đi theo Triệu Giai thị nhận biết mặt chữ mà thôi.

Đối với chuyện di mẫu thỉnh thoảng tự bôi đen mình, Dận Nhưng đã tập mãi thành thói quen, di mẫu thường xuyên nói mình không thông minh, nhưng trong mắt Dận Nhưng, thực ra di mẫu cũng không ngu ngốc, chẳng qua lúc còn nhỏ không được coi trọng mà thôi, nhưng di mẫu có thể học được đến mức này đã tốt hơn nhiều so với hầu hết nữ nhân khác rồi.

Những người biết nói chữ Hán trong cung ngoại trừ Đồng Giai thị thứ phi ra thì cũng chỉ có di mẫu! Hơn nữa Dận Nhưng cảm thấy di mẫu thông minh lanh lợi hơn đối phương, nhưng nàng luôn không tự tin như vậy.

Tiến cung một tháng rưỡi, cách cách Hách Xá Lý thị của Vĩnh Thọ cung ngoài trừ thỉnh thoảng đến Từ Ninh ra thì chưa từng rời khỏi Vĩnh Thọ cung đã ra ngoài? Đây là một tin tức lớn ở trong cung đấy!“Không biết rốt cuộc ngoại hình xấu đến nhường nào mà hoàng thượng lại không muốn lâm hạnh?” Mã Giai thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt của nhi tử, có chút đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì được… Trong lòng nàng ta buồn bực không thôi, bèn dặn dò cung nhân và ma ma chăm sóc tốt cho cậu bé, ra lệnh cho cung nhân trang điểm cho mình thật lộng lẫy, sau đó dẫn theo nữ nhi ra ngoài, để tình cờ gặp mặt!.