Lúc đầu bọn họ vội vàng đẩy nhanh tốc độ đưa tới một đống khối gỗ thô, các loại hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình khối tam giác kích thước khác nhau, thậm chí còn có khối gỗ khắc hoa cỏ và động vật nhỏ.Minh Huyên cảm thấy đã đủ tinh xảo rồi, nhưng sau khi nàng mang thái tử chơi được hai ba ngày, phủ Nội Vụ lại đưa tới… đưa tới nguyên một bộ gỗ đàn hương khắc hoa mới, mài giũa bóng loáng, cảm xúc khi chạm vào rất tốt.Nhưng mà lúc này, các khối gỗ thô đã được Minh Huyên phủ lên một lớp màu than, sau đó nàng còn chỉ huy thái tử dùng thuốc nhuộm tô vẽ ra rất nhiều hoa cỏ, cá và côn trùng có màu sắc rực rỡ.Vì vậy, bộ xếp gỗ mới liền tiện nghi Minh Huyên, bộ xếp gỗ tinh xảo quý giá như vậy khiến cho tính ham chơi của Minh Huyên bộc phát, nàng để người trải một tấm thảm trong hoa viên, nàng và thái tử ngồi ở đó thi đấu xếp gỗ."Vì sao ngươi… Lại đẩy… Căn nhà của cô?" Dận Nhưng cau mày, không vui nói.

Nếu là người khác làm, cậu bé có thể sai người chém đầu kẻ đó, nhưng mà di mẫu… Dận Nhưng chỉ có thể nhịn xuống chất vấn.Tuy rằng Dận Nhưng còn nhỏ, nhưng là rất nghiêm túc, sau khi Minh Huyên không cẩn thận đụng vào xếp gỗ của cậu bé, cậu bé cũng không tức giận, mà còn chấp nhận lời xin lỗi của nàng.


Nhưng mà sau đó, thỉnh thoảng Minh Huyên lại "không cẩn thận", vì vậy, cậu bé mới trợn tròn mắt nhìn nàng.Minh Huyên quay mặt đi, hợp tình hợp lý nói: "Ta cũng muốn thắng mà! Ai bảo điện hạ xếp giỏi như vậy?""Ngươi… Chơi xấu sao?" Dận Nhưng ngạc nhiên, ngay cả cậu bé còn không chơi xấu, hoàng a mã nói chơi xấu là cách vô dụng nhất.Minh Huyên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của cậu bé, nàng không nhịn được, lớn mật duỗi tay chọc chọc gương mặt bụ bẫm của cậu bé, sau đó đặt hai tay dưới cằm, nháy mắt rồi cười nói: "Hay là điện hạ nhường ta một chút đi, được không? Làm ơn đi mà! Làm ơn đi mà! Điện hạ giỏi như vậy, lợi hại như vậy! Nhất định sẽ nhường ta, đúng không?"Dận Nhưng chớp chớp mắt, chưa bao giờ gặp tình huống này, cậu bé hơi do dự, lại đưa tay sờ sờ gương mặt của Minh Huyên, có chút ướt, đây là mồ hôi của nàng… Dận Nhưng nhìn mồ hôi dính trên ngón tay của mình, gật đầu.Dận Nhưng không chỉ gật đầu, mà còn giúp Minh Huyên xếp gỗ, nàng thấy cậu bé vừa xếp vừa hỏi, trong giống như một bảo bảo tò mò, nàng liền nổi lên tâm tư dạy dỗ."Ta giỏi thiết lập bố cục, nhưng mà tính cách vội vàng hấp tấp nên không đặt tốt nền móng.

Điện hạ thì khác, tuổi ngài còn nhỏ chưa thấy nhiều, thiết kế nhà ở đúng theo quy cách, có nghĩa là nền móng vững chắc, cho nên nhà ở cũng vững chắc.


Hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, xem đi! Nhà ở này rất tốt đúng không? Không được, ta muốn vẽ nó lại, đợi tương lai sau này sẽ nhớ đây là xếp gỗ mà thái tử giúp ta xếp."Dận Nhưng đứng một bên nhìn Minh Huyên dùng than củi phác hoạ trước, sau đó lại dùng bút lông cực mảnh để vẽ lại cẩn thận, cuối cùng còn nói tay bị đau để cậu bé tô màu giúp."Di mẫu… Di mẫu yếu ớt, nhưng lại chỉ thích… Chỉ thích tự mình làm, không làm xong… Bảo Thành… liền phải giúp đỡ…" Khang Hy vừa nhìn bức hoạ nhi tử mang về vừa nghe nhi tử hưng phấn giải thích về hình vẽ kỳ lạ trên đó."Bảo Thành thật giỏi! Khang Hy nhìn dáng vẻ hưng phấn của nhi tử liền khen ngợi."Di mẫu nói… Nói… Nền móng vững chắc thì nhà ở mới có thể vững chắc.

Hoàng a mã, chúng ta… Chúng ta… Xây… Xây nhà ở… Cũng như vậy sao?" Dận Nhưng nghi hoặc hỏi.Khang Hy gật đầu, giải đáp câu hỏi của nhi tử: "Đúng vậy, không chỉ có xây phòng ở, làm người cũng giống như vậy, vạn vật trên thế gian cũng đều như vậy.”.