Nhưng mà… Đối với hài tử thông minh mềm mại như vậy, có vẻ như biết nàng thích sờ bím tóc nhỏ của mình, thậm chí cậu bé còn chủ động nghiêng đầu qua.

Minh Huyên không đủ tàn nhẫn để hạ quyết tâm.

Nhìn nhũ mẫu của thái tử đang trừng mắt nhìn mình, sau đó lại nhìn ma ma đang mạnh mẽ giữ chặt bà ta, trong lòng Minh Huyên âm thầm suy đoán, có lẽ đây chính là khảo nghiệm của hai vị kia đối với nàng.

Có hàng ngàn hàng vạn cách để thái tử tránh xa nàng, nhưng mà đối diện với đôi mắt tròn xoe ướt đẫm của cậu bé, cuối cùng Minh Huyên chỉ có thể âm thầm thở dài, không muốn suy xét quá nhiều, cứ đi một bước lại tính một bước vậy, chỉ cần không thẹn với lòng là được.

Có vẻ Dận Nhưng cũng cảm thấy Minh Huyên mềm lòng, sau khi đọc xong quy tắc đệ tử trong Tam Tự Kinh lại càng quấn lấy nàng.

Ngay cả khi Xuân Ny bẩm báo tình huống của các cung nữ trong Vĩnh Thọ cung, đưa các cung nữ mà nàng ấy chọn đến đây, trong lúc chờ Minh Huyên xác định, thái tử đều đứng bên cạnh nàng nhắc nhở.

"Hai mắt linh hoạt, không cần!""Toàn thân run rẩy, không cần!""Cười trộm nịnh hót, không cần!"…"Điện hạ, ngài cứ tiếp tục không cần như vậy, ta sẽ không còn người nào để dùng.


" Xuân Ny chọn được tám người, kết quả Dận Nhưng nhấc chân nhỏ chạy tới, sau khi đánh giá từng người một còn nghiêng đầu khoe khoang mình đã từng học với Minh Huyên, nàng che mặt không nhịn được cười.

Dận Nhưng lại sửng sốt! Không phải hoàng a mã đã dạy như vậy sao? Lần trước, khi Càn Thanh cung chọn người, hoàng a mã còn khen ngợi mình mà?Minh Huyên thuận tay chỉ ra bốn người nhìn thuận mắt, sau đó mới nói với Dận Nhưng: "Ta ở hậu cung, xung quanh cũng không có việc gì, chọn mấy nha đầu ngoan ngoãn là được, không cần có quá nhiều bản lĩnh, không cần thiết.

"Dận Nhưng thở dài, hôm nay tiếp xúc với di mẫu, đầu của cậu bé đều phản ứng không kịp.

Sau khi chơi đùa khoảng một canh giờ, hai người cùng nhau ăn món "mì lụa bạc", canh gà đậm đà, đã được lọc sạch mỡ, chỉ thêm một chút muối thôi đã rất ngon, bên trong là những sợi mì cực kỳ mỏng, một chút rau xanh và nửa quả trứng luộc, một chút hành thái nhỏ được rải lên trên bề mặt, vừa đẹp vừa ngon, hợp với khẩu vị của tất cả mọi người.

Minh Huyên cũng không chê Ngự thiện phòng bỏ ít muối vì suy nghĩ đến khẩu vị của thái tử.

Bởi vì thật sự rất ngon!Dùng bữa xong được một lát, Minh Huyên có chút mệt mỏi.

Dận Nhưng nhìn Minh Huyên uể oải như vậy, cuối cùng cũng rời đi.

"Hoàng a mã, Bảo Thành không hiểu… Trái tim của nữ nhân.


" Dận Nhưng rời khỏi Vĩnh Thọ Cung, mang theo tất cả các nghi vấn đến tìm Khang Hy, vô cùng ủ rũ nói.

Sau khi Khang Hy hạ triều, hắn vừa mới giải quyết xong chính vụ khó giải quyết, đang tranh thủ thời gian uống trà để thư giãn một chút thì nghe được câu hỏi này của thái tử, hắn không nhịn được phun ra một ngụm trà.

Thái tử của hắn, cả người còn chưa cao đến eo hắn, lại có thể nói đến trái tim nữ nhân?"Có chuyện gì vậy? Nói cho hoàng a mã nghe thử?" Khang Hy đơn giản thu dọn một chút, sau đó ôm nhi tử vào lòng hỏi.

Nuôi nhi tử rất thú vị, lúc Dận Đề ở ngoài cung chỉ biết chơi đùa, Bảo Thành đã có thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, Khang Hy rất đắc ý, hắn cảm thấy mình rất có bản lĩnh, ngay cả hài tử cũng có thể nuôi dạy tốt.

Bảo Thành còn nhỏ tuổi, mặc dù trí nhớ rất tốt nhưng nói chuyện vẫn hơi lộn xộn.

Vì vậy, Khang Hy cho người gọi Lăng ma ma và người bên cạnh thái hoàng thái hậu đến, chia ra hỏi chuyện từng người một.

Sau đó đại khái cũng đoán được cách thức ở chung giữa nha đầu Hách Xá Lý gia và nhi tử bảo bối.

Lăng ma ma miêu tả cặn kẽ sự thay đổi trong biểu hiện của Minh Huyên, cố gắng chứng minh nàng vô lễ và bất kinh với thái tử.

.